Thứ Tư, 30 tháng 4, 2008

TỰ NHIÊN THẤY SỢ TIẾNG GỌI:"BA ƠI...!"

Thằng em kể, nó và nhóm đồng nghiệp là khách chơi quần vợt ở một sân quần trung tâm thành phố. Một hôm trận đấu đôi đang tới hồi quyết liệt, thì có tiếng trẻ con gọi chí chóe: "Ba ơi! Ba ơi...!" Cả bốn ông ngừng vợt ngay lập tức ! Nhìn ra mé sân ,thấy một nàng khá bốc ,dắt theo một thằng nhóc kháu khỉnh , thằng nhóc quơ tay ơi ới! Bốn ông đưa mắt nhìn nhau...thăm dò...Có vẻ như hỏi nhau:"... Của mày à?!!"...Cuối cùng thì mấy ông cũng thở phào, khi thấy ông bạn chủ sân chạy tới bồng thằng nhóc, nói với nàng kia: Có chi không em?....

Trần Vinh bạn mình cũng vậy. Hắn bảo :" Mỗi lần trở lại nơi nào đã từng sống và làm việc hơi lâu lâu một chút , em cũng sợ, đang đi mà có tiếng trẻ con gọi "ba ơi!" thì là mệt lắm! Anh ạ ".


Còn mình thì nói ngay là không phải sợ cái như vậy! Mình sợ là sợ tiếng " Ba ơi...!" trong điện thoại mà nhóc Hương từ trường gọi về. Sợ dúm người là đằng khác! Nhẹ thì : Ba ơi...Ba lên phòng giám thị gặp cô Châu , con bị ghi tên vì tội xắn tay áo dài tới gần cùi chỏ...! Vừa thì: Ba ơi ...Tới đón con ngay nha,hồi sáng con ăn sáng ở căng-tin trường ,giờ bị rối loạn lung tung rồi....! Nặng thì: "Ba ơi...." rồi lịm luôn !...Sau đó là tiếng cô Tâm ở phòng y tế trường: "Chú hả? em Hương nó bị xỉu ở lớp , chú lên đưa em đi cấp cứu nha chú!"...Tuần trước, một tối kia ,đang ngất ngây trên mạng thì lại nghe nhóc Hương gọi thảm thiết: "Ba ơi! Ba ra ngay cổng trường LHP, hai đứa bạn con bị đụng xe máu me quá trời ...Ba ơi..."...Cứ vậy...cứ vậy mà riết rồi đâm quá sợ cái tiếng gọi ấy!


Mới rồi , đang tán gẫu với GĐ, nó lại "Ba ơi!" từ trường...Lại thót tim! Nhưng may quá chỉ bảo ba ra phường chứng gấp cho con cái bản sao chứ không người ta nghỉ lễ thì chết con!...


Thế đó! Một người luôn miệng nói " Không có gì quan trọng" . Thế mà bây giờ lại đâm sợ hai tiếng "Ba ơi!" của con gái! Có ai giống mình không? Cùng nhau chia sẻ nhé ...




Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2008

TẠI SAO LẠI (PHẢI) CÓ RÉT NÀNG BÂN?

Hôm qua, nghe bác Đinh Công Tử nhắc tới câu: "Rét tháng ba, bà già chết cóng!" , mình mới giật mình, nghĩ tới một điều mà lâu nay chắc có ít ai nghĩ tới. Là về cái tích của rét nàng Bân mà dân gian vẫn truyền tụng. Hóa ra, chỉ vì chiều lòng cô con gái ,là cái nàng Bân vụng về kia, mà Ngọc Hoàng lại bắt bàn dân hạ giới phải chịu một trận rét không đâu?! Ngài chẳng nghĩ gì tới những người già con nít , tới cây cối mùa màng, trâu bò lợn gà đang quá sợ cái mùa đông dằng dặc khốn khổ rồi!...
Thế mới thấy, dân mình ...dựng nên cái tích này xem ra cũng khá là giàu trí tưởng tượng , nhưng lại hơi nghèo tính nhân văn. Qui luật của thiên nhiên thì cứ để nó vậy cũng được, ai nói gì đâu!
Nghe cái tích này, không hiểu sao mình lại nghĩ ngay đến chuyện, hồi lâu, có tin đồn(cũng chỉ truyền miệng như chuyện dân gian thôi) là có mấy ông "con trời" nào đó lỡ nhập dây chuyền sản xuất mũ bảo hiểm xe máy, mà, chính phủ ra lệnh cho bàn dân VN phải đội mũ 100% khi đi xe máy! Chỉ là tin đồn thôi ,chứ mình làm sao biết được chuyện gì ở nơi thâm cung bí sử đó. Chỉ thấy nó giống nhau ở chỗ các đấng bề trên chỉ vì thiên vị con cái mà ra những phán quyết không đâu, làm khổ bàn dân thiên hạ!
Tất nhiên chuyện đội mũ BH và rét cái nàng Bân cũng có khác nhau đôi chút : Đội mũ thì cũng tốt, đôi khi tránh được vỡ đầu . Còn rét nàng ấy thì chỉ có làm cho một ít người là mơ mộng thôi...Chứ , bà già thì....không thích đâu...Đói -Rét là cặp bài trùng đấy mà!

(Cái này cũng nghe qua rồi bỏ nhé. Mình cũng đang hưỡn ấy mà! hì...hì...)



Thứ Tư, 23 tháng 4, 2008

NGỒI CHUNG BÀN VỚI ĐÁM "ĐINH TẶC"!

Hôm rồi, đi chụp hình cho một bạn là giám đốc một cty tin học gì đó, mình gặp một đám trẻ đời mới, trí thức và giàu có thật sự. Nếu khuôn hình cho chặt một chút, với biệt thự ấy, với giàn xe hơi đen bóng , với những chàng trai hồng hào đầu đinh bóng mượt, trong những bộ complê đen ấy, thì cũng chẳng thua gì phim HànGuốc! Chúng vui vẻ và tự tin...thỉnh thoảng hơi tỏ ra quan trọng...trông cũng hay hay...

Lúc nghỉ ăn cơm, mình ngồi chung bàn với đám này. Trong cạcvidít ,đứa là GĐ cty tin học này, đứa thì GĐ cty giải pháp phần mềm nọ...v...v...Hay quá rồi . Gặp đúng thầy đúng thợ rồi. Mình mới hỏi: Sao cái máy của chú đang chạy ngon lành thì giữa đêm hôm khuya khoắt lại phát ra tiếng cười khà khà man rợ như ma vậy đó ! Rợn cả tóc gáy !...Mới nói tới đây thì cả đám chúng nó nhìn nhau rồi phá lên cười : khá khá...khá! Cũng như là... ma cười vậy ! Rồi thằng nọ chỉ tay vào thằng kia!...Hóa ra ,những loại virút máy tính kiểu này là do chính mấy thằng quỉ đầu đinh này viết ra cả! Để làm gì ư? Để ai dính chấu thì...lại phải kêu chúng tới diệt virút bằng phần mềm cũng của chúng viết ra! Để...chúng có việc làm, mà làm không bao giờ hết!...Vậy là mình được biết thêm một việc nữa. ...Bởi lâu nay cứ tự hỏi bọn tin tặc nó tung virút vào máy tính để làm cái gì nhỉ? Phá cho đã? Hay chứng tỏ tài năng?...À...Còn thêm để có việc kiếm tiền!...Cái này có thể nhiều người đã biết từ lâu . Nhưng với mình thì là...mới tinh!

Mình mới bảo với chúng nó: Thế thì chúng mày là...là "Đinh tặc" à?

Chúng nó lại phá lên cười! Cái thằng mập nhất chìa tay về phía mình , nói: Chú cho con mượn lại cái cạc của con . Rồi lấy bút trong túi ra , điền thêm cạnh chữ chức vụ GĐ hai chữ "Đinh tặc"....Cần gì chú cứ gọi con ! Miễn phí luôn . Chú zui quá à....

Trời đất ơi! Mấy cái thằng "đinh tặc" trên xa lộ thông tin này... Thằng nào trông cũng ...dễ thương!

(Ghi chú:Chúng nó bảo, chúng nó còn có "lương tâm" vì con virút của chúng nó chỉ làm window bị cúm thôi, chứ không phá dữ liệu! Còn "thương" được!)


Thứ Hai, 21 tháng 4, 2008

...THÍCH K...T...

Đường lên Đức Trọng khá xa.Bảy tiếng ngồi xe khá oải, nhưng mình lại được nghe một câu chuyện và ngẫm ra một vấn đề khá buồn cười ...
...Xe thả đèo Chuối -Managui cũng là lúc mình nghe hết câu chuyện tâm tình cởi mở của cô bạn ngồi bên, về chuyện ngoại tình ,với câu kết xanh rờn:...Bọn em đứa nào chả thế!...Mình lưng ngả trên ghế, lim dim mắt ,ừ,phải rồi, bọn con gái ngày nay khá nhiều đứa bị mắc bệnh thích...khỏa thân! Từ chuyện thích ăn mặc hở hang cho đến chuyện thích khoe những bí mật đời sống riêng tư của mình, cũng như của những người thân trong gia đình .....Không cần che đậy,không thèm nghe các cụ mình dạy là: Đẹp khoe,xấu che!
Còn nhớ , cái hồi các studio chụp hình nghệ thuật mọc ra như nấm .Theo phong trào kiểu nuôi cá trê vàng,nuôi heo kinh tế ,trồng nấm rơm,nuôi chim cút...Mình cùng mấy anh bạn cũng mở một phòng chụp nghệ thuật phục vụ cho các khách hàng ,chủ yếu là các quí cô quí bà, muốn có những bức chân dung để đời . Bọn mình đã làm tròn sứ mạng đó và luôn giữ được uy tín bởi tay nghề tương đối được và sự trong sáng...Mình nói vậy ,bởi không ít lần bọn mình đã phải rất khó khăn, cân nhắc khi phải từ chối lời yêu cầu được chụp khỏa thân của một số quí cô!...Không ít đâu nha! Nguyện vọng và lý do của các cô thì rất là thuyết phục,chắc mọi người đều biết cả rồi...Nhưng ,không là không...nguy hiểm lắm! Mặc dù đối với các cô, tiền không là gì, mà chúng tôi thì rất cần tiền để nuôi nhau và nuôi cửa hàng...Nhưng, không là không, vì ngay cả những nhà nhiếp ảnh nổi tiếng cũng đã phải trả giá khủng khiếp cho cái "nghệ thuật" này rồi...
Và nữa,gần đây nhan nhản trên các báo ,trong mục tâm tình,là những thổ lộ có danh tánh,có địa chỉ hẳn hòi,nào là em đang có gia đình êm ấm thì ngả vào lòng anh bạn đồng nghiệp,nào là em đi công tác rồi ...Em phải làm thế nào?!..vân vân...Và đỉnh điểm là những nhật ký ,hồi ký chẳng cần một chút che đậy gì những bí mật của mình, của người thân trong gia đình. Làm buồn lòng bao người và làm...giật mình bao quí ông... khả kính !...Theo mình đây cũng là một dạng phụ nữ thích khỏa thân,không đẹp và nguy hiểm hơn kiểu kia nhiều! May mà ,dư luận chung đã tỏ rõ thái độ nghiêm khắc qua những vụ ầm ĩ video sex và những tự truyện không cần che đậy kia. Chứ không thì...toi!
Thoáng quá cũng hơi sợ!
Chút chút về một cái ...À...ở chân đèo Chuối-Managui.Vui vui ,ai không thích thì cũng xin đừng giận...Cảm ơn!

Thứ Năm, 3 tháng 4, 2008

...ƯỚP GIA VỊ...

Còn vài ngày nữa là lại được xem trực tiếp chương trình nổi tiếng :"Như chưa hề có cuộc chia ly " của đài VTV...

Mình rất thích và rất trân trọng một trong những mục đích của chương trình này .Mục đích cao cả nhất,là giúp đoàn tụ những con người, những mảnh đời đã bao năm chia ly với nhiều hoàn cảnh trên mảnh đất đã trải qua nhiều gian khổ và mấy mươi năm chiến tranh ...

Nhưng nói thật lòng, là mình chỉ muốn được nghe thôi. ..nghe thôi...Nghe là nhờ đài VTV ,với sự tài trợ của ông XY này,một gia đình đã được đoàn tụ ...Thế là vui lắm rồi ! ...Chứ ngồi xem trực tiếp cảnh quay cuộc gặp mặt trong nước mắt mà được dàn dựng kỹ lưỡng tại trường quay,thì thấy tội tội thế nào ấy ...không nói ra được ...
...Đáng lẽ...
Đáng lẽ, người trong cuộc phải được biết thông tin và kết quả tìm kiếm liên tục hàng ngày ...Nhưng không ... không được...! phải bí mật đến giờ chót chứ ...
Đáng lẽ , được xum họp với người thân ngay từ khi quí đài tìm được họ . Nhưng ...từ từ ...còn chờ ngày phát sóng chứ ...
Đáng lẽ ,khi có giấy báo của quí đài ,thì đã biết mười mươi quí đài đã tìm được người thân của mình rồi....Nhưng ...từ từ...phải chờ đến giờ phát sóng chứ...
...Đáng lẽ...
...Đáng lẽ...
Cô dẫn chương trình xinh đẹp và thông minh nhất đài cũng hiểu như vậy ,nên cũng đã hỏi đi hỏi lại :"Chắc anh chị mong cuộc xum họp này từng GIÂY phải không ạ ?"...
Thế nhưng, tất cả những giây phút vô giá ấy của các anh chị phải được diễn ra...theo kịch bản của quí đài ! Phải đeo một cục gì đó sau lưng, phải di chuyển đúng góc máy của ca-mê- ra-men.....Để mọi người còn ...được xem ! Thật không còn biết nói thế nào nữa ...Cứ như , tình cảm của họ được quí đài đem ướp thêm gia vị ...rồi còn xắt ra từng miếng nữa...cho mọi người thưởng thức ! Cứ như , có một thỏa thuận ngầm :Chúng tôi đăng cai và chúng tôi được ...quyền ...xử dụng ! Tội nghiệp cho các anh chị ấy ,chứ thực ra trong đời thường thì những cuộc xum họp ấy đâu có diễn ra như vậy . Mình đã từng là người trong cuộc ...mình biết chứ ...Đôi khi nó còn diễn ra buồn cười không thể ngờ được : Có lần ,gặp lại một người bạn tưởng như mất hút từ lâu,mình liền bị chửi "...Sao mày không chết luôn đi ! m..." Rồi hắn đá đít mình 2 phát ...Đến phát thứ 2 thì dép Lào của hắn văng trúng đầu một bà đứng cách mình 3 mét ! Bà ấy không giận ...vì thấy bọn mình sướng quá ! quí nhau quá ! vui quá! ôm nhau chặt quá !...Thế đấy ....
Thực ra , nhà đài có thể làm cách khác hay hơn nhiều . Việc bỏ ra bao công sức tiền của giúp tìm lại người thân lưu lạc thật rất là đáng quí, đáng trân trong , đáng ghi nhậnl ắm ! Nhưng đây là điều rất nhậy cảm ,nên cố gắng đừng vì bất cứ lý do gì ,mà biến nó thành... gần như là một ghêm-sô ! ...Mình nghĩ vậy .
Mình viết em-trai này thật khó khăn và... cũng có đắn đo ...Nhưng thật sự là mình nghĩ như vậy ...