Chỉ lần này mình mới nói với con:"Phải cố hết khả năng con ạ!".
Lần đầu tiên, tính từ ngày nó mới ngồi bô ở lớp cháo nát cho tới khi mặc áo dài ngồi hết lớp 12! Lần thi này thật sự là quan trọng với nó và cả với mình nữa.
Còn tất cả các cuộc thi khác, mình đều cho là tầm phào hết! Chẳng có gì là quan trọng. Đã bao lần đưa con đi thi, nào bơi lội , cờ vua, văn nghệ , bóng đá nữ...Mình chỉ cười: "Kết quả thế nào cũng được con ạ! Vui là được rồi ...nhá!". Chả thế có người bạn đã bảo :" Ai cũng như ông thì xã hội tiến lên thế quái nào được!"...Phải rồi. Mình không thích thi thố. Có cạnh tranh là mình ...nhường. Có người cứ hỏi:" Sao anh không đem hình gởi dự thi? Sao anh không gia nhập hội nhiếp ảnh?..." Mình chỉ bảo là mình không thích, vậy thôi, chả để làm gì...
Nhớ năm đó, đưa nhóc Hương đi thi bơi, mình dặn con: "Cứ bơi vừa sức con nhá! về thứ mấy cũng được, đừng có cố đấy. Cái chính là phải về tới đích. Chậm cũng được nhá". Cũng một phần, vì sực nhớ tới cuộc thi bơi người cao tuổi trước đó ở miền Bắc, có một cụ mất ngay ở vạch đích vì bị tai biến! Khổ thế chứ!
Chẳng bù cho nhà kia, cả bố mẹ cô dì đưa con đi thi bơi, cổ vũ tưng bừng! Thằng bé xuất phát tốt, bài bản ...Cả nhà hô: Cố lên! Cố lên! ...Như trong phim " Nữ tiếp viên hàng không" của Nhật bản ngày xưa! Thực ra, ai đã từng biết bơi lội, thì biết rằng, người bơi có nghe thấy tiếng cổ vũ đâu! Mình hô mình nghe thôi!...Thế rồi, thằng bé đuối dần... đuối dần...rồi... về thứ mấy đó ...Lúc thằng bé vừa bám dây nhô đầu lên thở, thì bà mẹ trên bờ hét ngược lên:" Đ...má! mày ngu như con bò!!!" ...Thật tôi nghiệp thằng nhỏ quá! Mình đứng cạnh đó, trân người kinh ngạc! Thật muốn tống cổ con mụ đầy tính ăn thua này vào nhà thương điên cho khuất mắt cho rồi!...
Nhớ 20/10 năm đó, hồi nhóc còn học lớp 9. Cô S. cán bộ phường tới thuyết phục Hương đi thi giùm giải bơi phụ nữ quận. Vì thành tích của phường mà. Có nghĩa là phải nghỉ học. Có nghĩa là phải nói dối năm sinh, nói dối "nghề nghiệp" , nói dối nhiều thứ...Nhưng, khổ nỗi đến khi bảo nó chờ lên lĩnh giải thưởng thì nó lại la lên nó phải đến trường cho kịp học, vì chỉ xin nghỉ được có 2 tiết! Trời ạ! Trẻ con mà! Chúng không quen nói dối như người lớn đâu!
Còn nữa. Mỗi lần nhóc Hương được một giải thưởng gì đó thì lại buồn cười không tưởng được. Cũng như ông nghệ sĩ nhiếp ảnh bạn mình, lâu lâu được một giải của CLB thì phải bỏ thêm tiền để đi khao bạn bè...Riết rồi có được giải cũng không muốn nhận! ...Riết rồi không dám gửi ảnh đi thi luôn!
Đấy là nói chuyện về những cuộc thi ...tầm phào ...mà bây giờ...đầy rẫy...!
Chứ lần thi này thì phải bảo con : Cố hết sức mình ...nhá!!!