Hình như, ở đám cưới nào cô dâu cũng phải khóc một chút thì đám cưới nó mới...đẹp ! hơn 30 năm đi hầu hạ các cô dâu chú rể ,mình đã" ngộ "ra là như vậy...Các cô khóc với đủ mọi lý do :vui- khóc ,buồn- khóc ,lấy chồng trẻ đẹp-sướng-khóc , chồng già+giàu-càng sướng- khóc ,lấy chồng xa-tủi thân -khóc ,lấy chồng gần - nhà trai chỉ đi bộ qua,không có xe hoa rước dâu ,quê độ với hàng xóm-khóc ,đi lấy chồng Đài loan _ngồi nhớ chàng Hai lúa nghèo ở lại quê nhà miền Tây -cũng khóc...... Đấy là những lý do với những cảm xúc giản dị chân tình và dễ thương ...ai cũng hiểu ....
Nhưng , cũng có đôi khi...
...Có một lần , lúc bà mẹ cô dâu tặng quà cho con gái ngày con đi theo chồng . Bà nói : " Ba má không có gì nhiều ....tặng thêm cho hai con một chiếc SH còn trong thùng để sau này các con còn chở nhau về thăm ba má....." Bà nói đến đây thì cô dâu khóc rống lên ! không ai dỗ được ,buổi làm lễ phải gián đoạn trong dây lát ...Lúc xong lễ , mình tình cờ nghe tiếng cô dâu gằn giọng với ông anh Hai :" Anh Hai thấy chưa,má đâu có thương tui...Hai thì dược ba má cho đất cất nhà bên đó ...còn đỡ phải về !!!..." ...Thật không còn hiểu thế nào nữa ....thời buổi ...buồn cười ...
...Còn đám cưới hôm qua ,chỉ có ông bố cô dâu tiễn con gái qua nhà trai ,phong tục mà ! Ông là người vui tính và rất chịu uống bia . Lúc chia tay , ông ôm con gái vào lòng ,nháy mắt với chàng rể ,vỗ về con gái :" Ba về nha ! nhớ bảo trọng nghe con !"...chàng rể cười ngất ,cô dâu thì khóc thút thít, thấy thương . Ông cười khà khà rồi nói oang oang :" Cái con này thiệt kỳ ,lúc trước qua đây chơi về trể , ba la thì cũng khóc ,bi giờ đưa qua đây cho ở lại đây luôn rồi cũng...khóc ...bày đặt ...."...Thật là vui ... Và còn vui hơn nữa ,là trước đó ,trên đường đi rước dâu ở ngoại thành về , trên xe mọi người bỗng nghe tiếng gà con kêu chiêm chiếp ở trong mấy khay đựng lễ !! Hóa ra mấy ông tướng đi bưng lễ ,tranh thủ lúc mọi người mải mê chia tay , thì nhanh tay bắt gà con của nhà gái cho vào mấy quả rỗng đậy nắp lại , bảo là để đem về nuôi ...! Thật không thể tưởng tượng được ...đồ quỉ sứ....
Đám cưới luôn có nước mắt cô dâu ,lẫn với những chuyện buồn cười ...vô tận... Nhờ vậy mà mình cũng thấy đỡ mệt một chút ...
Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2008
Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2008
THỜI BUỔI ...BUỒN CƯỜI

-Máy treo rồi chú ơi ! Đừng vô nữa !
-Không sao ,chú hỏi cái này chút thôi mà !
-Đã nói là không được mà !...
Mình đâm cáu tiết quát lại :
-Vậy chứ người có bị treo không ? nhân viên có bị treo không hả ?
-Dạ...dạ...
Rồi mình vào trong thì thấy là mấy cô nhân viên xinh xinh cũng muốn bị treo thật , vì khách hàng thì đông mà không có máy hỗ trợ ...
........................................................................
Buổi chiều ,dọn cơm cho con ăn để còn đi học thêm . Mình ngứa miệng , bảo con :
-Còn có 2 tháng nữa cố gắng học đi con ạ ....
Mới nói đến vậy thì thấy con nhỏ ngừng nhai ,chọc chọc đũa vào chén cơm ...có vẻ như ...sắp...nuớc mắt lưng tròng ...Nó nói nhẹ :
-...Ba ạ , hôm nay con nghe câu này là lần thứ ...5 rồi đó ...Tiết học nào thầy cô cũng la tụi con có bấy nhiêu...nói hoài ...lúc nào cũng các con không chịu học ...chứ ngày xưa cô ...Tụi con nghe riết muốn đứng máy luôn !...Được cái là ba không nói ...ngày xưa thôi ...Con biết chứ ...
Thế đấy . Chẳng biết thế nào . Không dạy thì không được .Mà nói nhiều thì :"Biết rồi khổ lắm ,nói mãi !"...Không chừng , người lớn cứ lệnh tới tới thì bọn nhỏ bị treo thật ! Mình đã từng biết có bệnh nhân uống nhầm thuốc chỉ vì cô y tá có thói quen cứ đi qua phòng là lại nhắc : "Nhớ uống thuốc nhá! "...Các thầy cô cũng thật là buồn cười ,bây giờ đã dạy chúng nó kiểu mới rồi mà cứ ...ngày xưa cô học...Lạ thật ?... Thành ra từ hôm nọ tới giờ ,cứ lẩn quẩn với chuyện người treo máy treo mà phải kiềm chế chuyện khuyên bảo con ...Mất một cái khoái ! Thành ra cũng hơi bị ức chế ...
Thời buổi buồn cười . Người như máy ,máy như người . Chả hiểu thế nào cả...hì...hì...
Thứ Ba, 11 tháng 3, 2008
HƯỚNG NGHIỆP
...Trong bữa cơm , ông bố nói chuyện với thằng con trai về việc chọn thi vào trường nào cho ngon lành ? Ông ấy bảo : " Đàn ông con trai thì phải làm việc gì có liên quan đến kinh tế kinh doanh ấy con ạ ! Các cụ đã bảo phi thương bất phú mà !
Đứa con gái đang ngồi gặm đùi gà chiên nước mắm , nói chêm vào : Đúng đấy bố ạ . Nó còn phải có nhà cửa còn lấy vợ nữa chứ . Với con gái như tụi con thời bây giờ thì ..ì ..phi phú là bất thương ...đấy ...Tức là không giàu là eem... không yêu đâu ...hi...hi...hí...
Nhỏ này có lý ra phết !
Đây cũng là một gợi ý căn bản cho ông nào có con trai sắp vào đại học đấy!
Ví dụ ...ngoại thương...
Hì...hì....
Đứa con gái đang ngồi gặm đùi gà chiên nước mắm , nói chêm vào : Đúng đấy bố ạ . Nó còn phải có nhà cửa còn lấy vợ nữa chứ . Với con gái như tụi con thời bây giờ thì ..ì ..phi phú là bất thương ...đấy ...Tức là không giàu là eem... không yêu đâu ...hi...hi...hí...
Nhỏ này có lý ra phết !
Đây cũng là một gợi ý căn bản cho ông nào có con trai sắp vào đại học đấy!
Ví dụ ...ngoại thương...
Hì...hì....
Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2008
HÌNH NHƯ THẦN CHẾT...HÔN ...CÁNH DIỀU VÀNG !
Mới nhìn lên sân khấu đã thấy buồn cười : Cánh diều vàng trông như có ...hai dây !
Càng buồn cười hơn là : Lễ trao giải Cánh diều vàng mà lại không có giải Cánh diều vàng !(cho phim truyện nhựa).
Không thể hiểu nổi là tại sao ở Việt nam mình , ngừoi ta làm cái gì cũng ...không giống ai ?!
Và , chính vì thế mà có thể hiểu được là tại sao phim Việt nam làm ra chẳng ai thèm xem !
Buổi lễ à uôm này đúng ra là cái chỗ cho một số người nổi tếng nói năng ngô nghê ,lung tung . Sau khi cố gắng tột cùng để theo dõi cho hết buổi lễ mình quyết định sẽ viết tiếp entry "Linh tinh nói năng " phần 2,3,4...
Đạo diễn HN dùng những lời có cánh rất dài để ngợi ca NSND TG...Đến nỗi mọi người phải vỗ tay lưng chừng tới 2,3 lần ,làm cho chị TG cứ đứng ngọ ngoậy không yên...
"Nhà"biên kịch QD cảm ơn mọi người đã biến "những dòng chữ ...lằng ngoằng của tôi thành phim...." !
Ca sĩ thì bảo tim mình thắt lại khi gặp nhạc sĩ và nhạc sĩ thì cũng thắt tim khi gặp ca sĩ ! không biết nói thế để làm gì nhỉ ?
Rồi mãi tới lúc gần mãn buổi lễ mà bà phó CTTP mới được nói lời chào mừng ...thật là hết chỗ nói ...
...Ngày mai , các tờ báo sẽ có bao nhiêu chuyện để nói về Cánh diều vàng tối nay ...
Nhưng , chắc là ai cũng nhận ra một điều trùng hợp , lại như năm nào ,một bộ phim nhựa có gió, có cát... đã đạt giải cao nhất ...Chắc Cánh diều của ngành điện ảnh VN phải có cát, có gió và những con người lam lũ nặng nhọc lê bước ở trên đó ,thì mới bay lên được hay sao?!
Ôi Cánh diều vàng ! Chắc mày chẳng bay được cao xa nữa đâu , vì không có làn gió mới . Mà có muốn bay cao cũng chả được . Cái dây diều nó giữ diều lại rồi...Diều ơi...!
Càng buồn cười hơn là : Lễ trao giải Cánh diều vàng mà lại không có giải Cánh diều vàng !(cho phim truyện nhựa).
Không thể hiểu nổi là tại sao ở Việt nam mình , ngừoi ta làm cái gì cũng ...không giống ai ?!
Và , chính vì thế mà có thể hiểu được là tại sao phim Việt nam làm ra chẳng ai thèm xem !
Buổi lễ à uôm này đúng ra là cái chỗ cho một số người nổi tếng nói năng ngô nghê ,lung tung . Sau khi cố gắng tột cùng để theo dõi cho hết buổi lễ mình quyết định sẽ viết tiếp entry "Linh tinh nói năng " phần 2,3,4...
Đạo diễn HN dùng những lời có cánh rất dài để ngợi ca NSND TG...Đến nỗi mọi người phải vỗ tay lưng chừng tới 2,3 lần ,làm cho chị TG cứ đứng ngọ ngoậy không yên...
"Nhà"biên kịch QD cảm ơn mọi người đã biến "những dòng chữ ...lằng ngoằng của tôi thành phim...." !
Ca sĩ thì bảo tim mình thắt lại khi gặp nhạc sĩ và nhạc sĩ thì cũng thắt tim khi gặp ca sĩ ! không biết nói thế để làm gì nhỉ ?
Rồi mãi tới lúc gần mãn buổi lễ mà bà phó CTTP mới được nói lời chào mừng ...thật là hết chỗ nói ...
...Ngày mai , các tờ báo sẽ có bao nhiêu chuyện để nói về Cánh diều vàng tối nay ...
Nhưng , chắc là ai cũng nhận ra một điều trùng hợp , lại như năm nào ,một bộ phim nhựa có gió, có cát... đã đạt giải cao nhất ...Chắc Cánh diều của ngành điện ảnh VN phải có cát, có gió và những con người lam lũ nặng nhọc lê bước ở trên đó ,thì mới bay lên được hay sao?!
Ôi Cánh diều vàng ! Chắc mày chẳng bay được cao xa nữa đâu , vì không có làn gió mới . Mà có muốn bay cao cũng chả được . Cái dây diều nó giữ diều lại rồi...Diều ơi...!
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)