Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2009
Thứ Tư, 16 tháng 12, 2009
Thứ Hai, 14 tháng 12, 2009
Thứ Ba, 8 tháng 12, 2009
NHỚ ĐÀ LẠT...
Entry dưới này mình viết đã lâu, cũng khoảng hai năm rồi. Nhưng mấy hôm nay trời lành lạnh, vào blog thấy các bạn viết nhiều về Đa Lạt và còn rủ nhau cuối tuần đi xem hội hoa trên đó nữa…Nên mình cũng tự dưng…nhớ Đà lạt, post lên đọc lại cho đỡ buồn !
Và còn thêm một chút phần đuôi ngăn ngắn nữa ! Hìhì…
Có một lần…mình sống nội tâm!
Năm đó, cơ quan tổ chức cho anh chị em đi du lịch Đà lạt mấy ngày ...Mỗi người lại được đem theo một người nhà (Phải có tên trong hộ khẩu mới được nha! Thời bao cấp huy hoàng của ta đó! ) , gọi nôm na là : ăn theo !...Chị Mai ở căng tin đi cùng một cô em ruột ăn theo khá xinh , da trắng ,mắt đen...đang học ở trường nông lâm ,năm tư...thì phải ...
Buổi tối đầu tiên ở Đà lạt, mình chậm chân tắm trễ , thằng em mình và lũ bạn đi chơi đâu hết từ bao giờ rồi ...
Mình đang huýt sáo chải đầu, thì có giọng nói lạ , rụt rè ở ngoài của sổ :..."Anh không đi chơi à...mà chị Mai em không biết có qua bên anh không ha...?"
Thế là , thôi kệ tất cả mọi người, kệ cả chị Mai của em! Mình và em thả bộ ra hồ Xuân hương ...
Trời bắt đầu lạnh! Em mặc áo khoác trắng trông xinh quá ! Mình thì lơ mơ quên đem theo áo lạnh ...Thôi lỡ rồi ,ráng chịu vậy ! Chắc là không đến nỗi nào . Mình dân Bắc vô mà, cái lạnh Đà lạt thì ăn thua gì !...
..." Anh em mình xuống Thủy tạ uống cà phê nha!"
Mình và cô bé định tìm một bàn nào đó trong nhà cho ấm áp. Nào ngờ khách đông quá , chỉ còn bàn trống ở ngoài hiên , cạnh lan can , sát mép nước hồ !...Ôi trời là lạnh ! Nhưng lỡ rồi , chẳng nhẽ quay về ? !
Gió trên mặt hồ hun hút thổi. Lạnh !...Ôi là lạnh quá chừng !! Ly cà phê nóng chỉ nóng có ngụm đầu tiên ...
Gió mặt hồ vẫn hun hút thổi...Mình bắt đầu cứng hàm và hình như sắp đánh bọ cạp...
Thật lòng, với một cô bé xinh như thế này...mình muốn mở đầu câu chuyện bằng một câu thật ấn tương và… để đời ! (hìhì...) Vậy mà lạnh quá không sao mở miệng ra được ! Thường ngày, lúc trời nóng, mình là thằng nói nhiều lắm , tật thích tán gẫu mà !
Thế mà lúc này ...mình gần như chuẩn bị phát ra tiếng rên gừ gừ !!
...Thời gian trôi đi… chẳng biết bao lâu...
Trong khi mình đang gồng mình cố vượt qua cơn "á khẩu ", thì ...phía bên kia bàn vọng sang tiếng nói nhỏ nhẹ ,rụt rè của cô bé :"...Em ...em ...thích những người sống nội tâm như...anh...anh ạ..." ! Ái chà! Mình là người "sống nội tâm" ?! Mình không còn tin vào tai mình nữa.?!..Nhưng cô bé đã nói thế thật !...Và nhìn vào mắt cô bé thì ...với kinh nghiệm ở tuổi của mình lúc đó , mình biết :...không những cô bé chỉ thích, mà còn hơn thế nữa !!...
...Ông trời thật là lạ !...Một thằng nói nhiều như mình mà được cô bé khen là sống nội tâm...! Bé đâu có biết là trời lạnh cứng hàm anh không nói được?! Hìhì....
...Có lẽ, cả đời , chỉ một lần mình được khen như vậy là đủ lắm rồi !
... Và… điều gì đến cứ nhẹ nhàng đến...” Người sống nội tâm” đã có một cô bé xinh tươi ở bên cạnh…Dù ngày hôm sau trời Đà Lạt có nắng ấm chan hòa ! Dù "Người sống nội tâm" đã lại nói nhiều như vẫn nói...Thì những ngày tươi đẹp đó ở xứ hoa Mimosa với mình và cô bé chẳng thể nào quên được...
Nhớ Đà lạt...Cảm ơn thời bao cấp! Cảm ơn cái lạnh "dễ thương" của thành phố mù sương...
(hết entry)
... Bây giờ...mình kể thêm một chút:
Cuối năm đó, mình trở về làm việc ở nội thành...
Cả một thời gian rất dài, hàng chục năm sau khi chia tay, mà nguyên nhân chỉ vì một câu hỏi vớ vẩn của bà chị cô bé: “Bố thằng đó có làm to không?”, mình tự ái điên cuồng, mình và cô bé chẳng hề gặp lại nhau...
Mình nghe bạn bè kể rằng: Vài năm sau cô bé đi lấy chồng, ông ấy là quan có cỡ của một xí nghiệp dệt, giàu có và quyền lực…Cô bé đã giúp bố mẹ mua lại mảnh đất vài ngàn mét vuông đã phải bán đi trong những ngày gia đình ấy sa sút tưởng như không gượng lên được!
Ừ! Lấy chồng thế mới đáng lấy cô bé ạ!
Thế rồi…
Tuần trước, mình và cô bé tình cờ gặp lại nhau... Đã bao đổi thay ! Lạ là sao vẫn nhận ra nhau…như …chưa hề có cuộc chia ly! (sến thế chứ). "Cô bé", giờ đã là một quí bà mặn mà và đài các…Vẫn nhẹ nhàng như ngày nào.
"Cô bé" vẫn hỏi mình câu hỏi ngày xưa : Tại sao? Tại sao anh lại lẳng lặng đi một cách khó hiểu vậy... ? Chắc là em hỏi chơi cho có vẻ lâm ly tí thôi! Chả để làm gì... Mọi sự đã an bài lâu rồi...
Không thấy em nhắc gì đến vụ ...mình "sống nội tâm" ? Chắc em chẳng còn nhớ...
Lúc chia tay, "cô bé" nheo mắt cười, nói với mình: “ Anh biết không, bây giờ nghĩ lại, em thấy…có lẽ đời em có hai điều may mắn …Một là ngày đó em được gặp anh ! Hai là…em đã không …lấy anh ! Em nghe chúng nó kể chuyện anh...Chán lắm ! Em nói thiệt đó…hihi...”.
Cô bé nói thật là quá đúng…
May mà em ấy đã không lấy mình!
Chán lắm...
Ừ !...Mình cũng nghĩ như thế….Hìhì…
Và còn thêm một chút phần đuôi ngăn ngắn nữa ! Hìhì…
Có một lần…mình sống nội tâm!
Năm đó, cơ quan tổ chức cho anh chị em đi du lịch Đà lạt mấy ngày ...Mỗi người lại được đem theo một người nhà (Phải có tên trong hộ khẩu mới được nha! Thời bao cấp huy hoàng của ta đó! ) , gọi nôm na là : ăn theo !...Chị Mai ở căng tin đi cùng một cô em ruột ăn theo khá xinh , da trắng ,mắt đen...đang học ở trường nông lâm ,năm tư...thì phải ...
Buổi tối đầu tiên ở Đà lạt, mình chậm chân tắm trễ , thằng em mình và lũ bạn đi chơi đâu hết từ bao giờ rồi ...
Mình đang huýt sáo chải đầu, thì có giọng nói lạ , rụt rè ở ngoài của sổ :..."Anh không đi chơi à...mà chị Mai em không biết có qua bên anh không ha...?"
Thế là , thôi kệ tất cả mọi người, kệ cả chị Mai của em! Mình và em thả bộ ra hồ Xuân hương ...
Trời bắt đầu lạnh! Em mặc áo khoác trắng trông xinh quá ! Mình thì lơ mơ quên đem theo áo lạnh ...Thôi lỡ rồi ,ráng chịu vậy ! Chắc là không đến nỗi nào . Mình dân Bắc vô mà, cái lạnh Đà lạt thì ăn thua gì !...
..." Anh em mình xuống Thủy tạ uống cà phê nha!"
Mình và cô bé định tìm một bàn nào đó trong nhà cho ấm áp. Nào ngờ khách đông quá , chỉ còn bàn trống ở ngoài hiên , cạnh lan can , sát mép nước hồ !...Ôi trời là lạnh ! Nhưng lỡ rồi , chẳng nhẽ quay về ? !
Gió trên mặt hồ hun hút thổi. Lạnh !...Ôi là lạnh quá chừng !! Ly cà phê nóng chỉ nóng có ngụm đầu tiên ...
Gió mặt hồ vẫn hun hút thổi...Mình bắt đầu cứng hàm và hình như sắp đánh bọ cạp...
Thật lòng, với một cô bé xinh như thế này...mình muốn mở đầu câu chuyện bằng một câu thật ấn tương và… để đời ! (hìhì...) Vậy mà lạnh quá không sao mở miệng ra được ! Thường ngày, lúc trời nóng, mình là thằng nói nhiều lắm , tật thích tán gẫu mà !
Thế mà lúc này ...mình gần như chuẩn bị phát ra tiếng rên gừ gừ !!
...Thời gian trôi đi… chẳng biết bao lâu...
Trong khi mình đang gồng mình cố vượt qua cơn "á khẩu ", thì ...phía bên kia bàn vọng sang tiếng nói nhỏ nhẹ ,rụt rè của cô bé :"...Em ...em ...thích những người sống nội tâm như...anh...anh ạ..." ! Ái chà! Mình là người "sống nội tâm" ?! Mình không còn tin vào tai mình nữa.?!..Nhưng cô bé đã nói thế thật !...Và nhìn vào mắt cô bé thì ...với kinh nghiệm ở tuổi của mình lúc đó , mình biết :...không những cô bé chỉ thích, mà còn hơn thế nữa !!...
...Ông trời thật là lạ !...Một thằng nói nhiều như mình mà được cô bé khen là sống nội tâm...! Bé đâu có biết là trời lạnh cứng hàm anh không nói được?! Hìhì....
...Có lẽ, cả đời , chỉ một lần mình được khen như vậy là đủ lắm rồi !
... Và… điều gì đến cứ nhẹ nhàng đến...” Người sống nội tâm” đã có một cô bé xinh tươi ở bên cạnh…Dù ngày hôm sau trời Đà Lạt có nắng ấm chan hòa ! Dù "Người sống nội tâm" đã lại nói nhiều như vẫn nói...Thì những ngày tươi đẹp đó ở xứ hoa Mimosa với mình và cô bé chẳng thể nào quên được...
Nhớ Đà lạt...Cảm ơn thời bao cấp! Cảm ơn cái lạnh "dễ thương" của thành phố mù sương...
(hết entry)
... Bây giờ...mình kể thêm một chút:
Cuối năm đó, mình trở về làm việc ở nội thành...
Cả một thời gian rất dài, hàng chục năm sau khi chia tay, mà nguyên nhân chỉ vì một câu hỏi vớ vẩn của bà chị cô bé: “Bố thằng đó có làm to không?”, mình tự ái điên cuồng, mình và cô bé chẳng hề gặp lại nhau...
Mình nghe bạn bè kể rằng: Vài năm sau cô bé đi lấy chồng, ông ấy là quan có cỡ của một xí nghiệp dệt, giàu có và quyền lực…Cô bé đã giúp bố mẹ mua lại mảnh đất vài ngàn mét vuông đã phải bán đi trong những ngày gia đình ấy sa sút tưởng như không gượng lên được!
Ừ! Lấy chồng thế mới đáng lấy cô bé ạ!
Thế rồi…
Tuần trước, mình và cô bé tình cờ gặp lại nhau... Đã bao đổi thay ! Lạ là sao vẫn nhận ra nhau…như …chưa hề có cuộc chia ly! (sến thế chứ). "Cô bé", giờ đã là một quí bà mặn mà và đài các…Vẫn nhẹ nhàng như ngày nào.
"Cô bé" vẫn hỏi mình câu hỏi ngày xưa : Tại sao? Tại sao anh lại lẳng lặng đi một cách khó hiểu vậy... ? Chắc là em hỏi chơi cho có vẻ lâm ly tí thôi! Chả để làm gì... Mọi sự đã an bài lâu rồi...
Không thấy em nhắc gì đến vụ ...mình "sống nội tâm" ? Chắc em chẳng còn nhớ...
Lúc chia tay, "cô bé" nheo mắt cười, nói với mình: “ Anh biết không, bây giờ nghĩ lại, em thấy…có lẽ đời em có hai điều may mắn …Một là ngày đó em được gặp anh ! Hai là…em đã không …lấy anh ! Em nghe chúng nó kể chuyện anh...Chán lắm ! Em nói thiệt đó…hihi...”.
Cô bé nói thật là quá đúng…
May mà em ấy đã không lấy mình!
Chán lắm...
Ừ !...Mình cũng nghĩ như thế….Hìhì…
Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2009
Thứ Ba, 1 tháng 12, 2009
...TẦN SUẤT...
Hôm nọ, nghe loáng thoáng trên ti vi về vụ quốc hội thông qua luật về tần số và luật người cao tuổi…Chắc mải nấu cơm, nên ba chớp ba nháng, mình lại nghe ra là “Luật về tần suất của người cao tuổi” !! Hehe….. Lúc đầu mình thấy sao nó hơi kỳ kỳ…Nhưng nghĩ lại, kể ra mà có một sự lưu ý như thế về cái chuyện “ Tần suất của người già “ thì thấy cũng hay hay!!
Thực ra chuyện tần suất của người già thì chỉ người… cao tuổi mới biết thôi. Nhưng vì sống trong mối quan hệ xã hội muôn ngả …Nên có thêm mọi người cùng biết thì càng tốt …Để dễ ứng xử với nhau hơn…Hìhì….
Có một tối, liếc qua màn hình vi tính của con gái thấy nó chat một lúc tới 3-4 cửa sổ! Nó gõ phím nghe như mưa rào…Mình thấy hay hay, cũng muốn bắt chước…Về mở yahoo chat với hai quí bà! Khổ nổi, tiếng gõ phím thì thánh thót ngập ngừng như giọt mua thu rơi ngoài hiên vắng!... Đến khi “đối tác” típ-ping thoăn thoắt, tiếng chuông loong boong báo hiệu liên tục, thì mình bắt đầu cuống! Lấy râu bà nọ cắm vào cằm bà kia! Trả lời trật lấc hết ! Thành ra hiểu lầm!…Tất nhiên…động tác tiếp theo là… cầm lấy điện thoại, gọi nói trực tiếp để xin lỗi và để hòng gỡ lại sĩ diện! Ôi trời….
Có một ông bạn lớn hơn mình dăm tuổi, đã ở hàng ông nội, khoe, bảo có cô bồ trẻ chiến đấu lắm! Sống thế mới là sống chứ!!
Vậy mà, cách đây vài hôm ông ấy ghé qua uống trà, mình thấy nét mặt xanh xao thần sắc như người mất ngủ! Ông ấy bảo: “ Chịu không lổi ông ạ! Một ngày em trẻ gọi từ 5 đến 7 cuộc điện thoại! Chỉ để nghe tiếng khàn khàn của anh yêu thôi! Mình chả nghỉ ngơi ngủ ngáy gì được! Lại còn tin nhắn SmS nữa chứ!... Em ấy bấm máy thoăn thoắt, nhoay nhoáy như điện!. Tin nhắn dài cả thước!…Chịu sao lổi!! Có hôm, dỗ mãi mới được giấc ngủ, vừa thiu thiu lại có chuông tin nhắn! Mở ra, mắt mũi kèm nhèm đọc, đoán là chữ : “Ngủ ngon nhé anh yêu… “ mà hình như còn có cả mấy dấu chấm than!...Ôi giời”….
Còn nữa …
Chuyện của ông bạn già, hội trưởng hội CCB phường lại càng làm cho mình hiểu thêm về cái “tần suất của người già” này hơn nữa:
Có lần cụ ấy khoe: “ Dạo này hội của chúng tao đi họp hàng tháng đầy đủ lắm mày ạ!...” Mình lơ đãng hỏi, vì mình chả quan tâm nhiều đến chuyện hội hiếc gì đâu : “ Mấy cụ lo cho sự phát triển của nước nhà hả anh…Quyết liệt chống tham nhũng à?” Cụ ấy cười bằng mũi ” Chống đéo gì…”??!!
Ra là thế này: Có một hôm, đồng chí hội trưởng chiến binh già quán triệt tinh thần :” Chúng ta dù đã cao tuổi nhưng phải sống sao cho khỏe mạnh và sống có ích cho xã hội…Bây giờ, thêm một tiêu chí quan trọng nữa là … sống có ích cho…xã bà...Bà Xã!!” . (Vỗ tay!)
Rồi , phớt lờ cả mấy cụ cựu chiến binh bà, ông trịnh trọng giới thiệu một loại thần dược cho phái lão nam, xuất xứ từ chốn ăn chơi Hồng Kông Ma Cao…Bảo đảm không có phản ứng phụ cho tim mạch, ưu việt hơn viên xanh Viagra bí hiểm kia nhiều!...Điều hấp dẫn nhất là, ông đặt tay lên ngực :" Tôi đã dùng thử! Tuyệt vời lắm ! Cải thiện lắm ! ...Hai người vui!!"
Gần như 100% các cụ hưởng ứng nhiệt liệt ! Có cụ ngồi nhẩm nhẩm, rồi nhờ ông lấy giùm 4 viên! Có vài cụ đóng tiền luôn, làm nguyên vỉ 8 viên!...Khí thế hừng hực ! Đống chí hội trưởng xoa tay mãn nguyện…"Đi vào cuộc sống là phải như vậy chứ!! Hà…hà…"
Nhưng….Ông đâu ngờ…(Giống trong bài hát Lan và Điệp quá!)…
Thời gian trôi đi… Đa số các đồng đội của ông thấy sắc diện không được tốt, dáng vẻ lụ khụ hơn cách đây mấy tháng!!??
Ông nhận thấy số người đăng ký mua thần dược tuyệt chiêu kia giảm đi quá trời! Số cầu chỉ còn chừng một phần tư! Có cụ gọi riêng ông ra một góc, thì thào : “Không xong rồi ông ạ! Lúc xung phong thì hăng phải biết! nhưng chiến thắng rồi thì còn tệ hơn thằng bại trận ! Chả thiết gì suốt mấy tuần giời !…Chắc… sức tôi chỉ …ba tháng một viên thôi…Hừ…hừ…”. Còn cụ khác thì nói” Lần này ông cho tôi hai viên để dùng dần thôi!...Không!... Không!... Không phải chuyện tiền nong đâu ! Bà nhà tôi đồng thuận lắm chứ ! Bà ấy sẵn sàng đầu tư không giới hạn luôn! …Nhưng…nhiều quá… tôi… chết sớm…thủ trưởng ạ ! Hề…hề…!!”
Kẹt cho cụ hội trưởng , vì ở chỗ cụ quen lấy thần dược , người ta chỉ bán sỉ! Không có chuyện...vài viên! Nhá!... khì...khì...
Đấy! Thấy chưa?
Đó là vấn đề về “tần suất của người cao tuổi” đó!!
Người cao tuổi tự mình phải biết mà liệu liệu! Biết để đừng có mà lúc nào cũng lên gân…Tao còn ngon!! Gừng cay nhưng có mấy ai dùng đâu nào! Làm sao mà so với gừng …bánh tẻ được ! Nhá!!
Và …bạn bè xung quanh cũng nên biết thế, để mà…như là… liệu cơm gắp mắm vậy đó...!
Vài thí dụ về “Tần suất của người cao tuổi” để...biết thế...
Hehe…..
( Ghi chú: Đây không phải là bài viết mừng kỷ niệm 20 năm thành lập hội CCB VN 1989- 2009 đâu nhá!)
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)