Thứ Năm, 16 tháng 7, 2009
Trên bia tưởng niệm của Y 360, mình được xếp hạng 12223 của Việt nam! Bằng với số người chết vì tai nạn giao thông ở nước mình trong 1 năm-Dễ nhớ!! Với cái a-va-ta đầu tiên đầy kỷ niệm: Mình ôm máy ngồi nhìn ra hòn đảo đơn độc ngoài khơi xa! Thôi thế cũng là được rồi...Thỉnh thoảng ghé qua...cúi đầu...hoài niệm...hì...hì...
Thứ Ba, 14 tháng 7, 2009
TIỄN ĐƯA.......................
Hai hôm nay, ngóng chuyện thằng Già Hu ngủm củ tỏi, mình lại thấy buồn cười...Nhớ lại cảnh tiễn biệt nhau trên sân ga...ngày xưa...
Vợ tiễn chồng, người yêu tiễn người yêu, bạn tiễn bạn...lên tàu ra mặt trận...
Bao nhiêu tình cảm, bao yêu thương, bao lời nhắn nhủ, bao nước mắt cho người thân, ra đi không chắc ngày về...
Đến giờ áng chừng tàu chạy...
Bỗng nghe...Suỵt...ầm ầm!!...Rồi con tàu... từ từ lăn bánh...
Mọi người cuống cuồng! Trút hết tình cảm dạt dào vào giây khắc tưởng chừng như là cuối cùng này! Người tiễn dưới sân ga chạy theo nắm tay trao những lời nhắn gửi tha thiết: " Nhớ quay về anh nhé!!"...'Mãi mãi yêu em!!" ...Có ông còn hô lớn: " Chào quyết thắng nhá! Vinh quang trở về!"...
Nhưng!...Bỗng dưng! Suỵt...khực khực!! Con tàu dừng khựng lại khi mới chạy được vài mét!!
Giời ạ! Nó mới có thử dồn toa thôi!!!
Thế có tai hại không chứ!
Bao nhiêu tinh hoa của lần tiễn đưa trên sân ga đã phóng ra hết rồi! Người tiễn và người đi nhìn nhau... ngại ngùng quá chừng! Biết nói gì bây giờ?! Chẳng nhẽ cầm tay nhau nữa? Nó mà ...suỵt ...khực khực cái nữa thì làm thế nào?...
Cứ thế trân mình nhìn nhau...vô thời hạn...
Đến khi nó bắt đầu chạy thật, thì người tiễn lại nghi nó dồn toa nên chẳng ai dám chạy theo...
Rồi....khi nhận ra nó chạy thật thì đã muộn rồi...chỉ còn kịp đuổi theo nó vài bước rồi đứng lại với vẻ mặt...của người bị ...đánh lừa...!!.
Ôi giời! Chán cho cái sự tiễn đưa trên sân ga ở cái xứ mình ...ngày đó! (Bây giờ thì chắc ăn rồi. Một phát là chạy ngay!! Không có chuyện suỵt...khực khực đâu nhá!)
.......................
Giờ, đến thằng Già Hu này cũng vậy.
Nó làm các em mình khóc hết nước mắt! Đem vòng hoa thắm sắc tình nhất, đến chờ giây phút vĩnh biệt, thì nó lại hẹn...tháng sau nó mới chết!!
Điên thế chứ!
Thương các em quá!!
Hì...hì...
Vợ tiễn chồng, người yêu tiễn người yêu, bạn tiễn bạn...lên tàu ra mặt trận...
Bao nhiêu tình cảm, bao yêu thương, bao lời nhắn nhủ, bao nước mắt cho người thân, ra đi không chắc ngày về...
Đến giờ áng chừng tàu chạy...
Bỗng nghe...Suỵt...ầm ầm!!...Rồi con tàu... từ từ lăn bánh...
Mọi người cuống cuồng! Trút hết tình cảm dạt dào vào giây khắc tưởng chừng như là cuối cùng này! Người tiễn dưới sân ga chạy theo nắm tay trao những lời nhắn gửi tha thiết: " Nhớ quay về anh nhé!!"...'Mãi mãi yêu em!!" ...Có ông còn hô lớn: " Chào quyết thắng nhá! Vinh quang trở về!"...
Nhưng!...Bỗng dưng! Suỵt...khực khực!! Con tàu dừng khựng lại khi mới chạy được vài mét!!
Giời ạ! Nó mới có thử dồn toa thôi!!!
Thế có tai hại không chứ!
Bao nhiêu tinh hoa của lần tiễn đưa trên sân ga đã phóng ra hết rồi! Người tiễn và người đi nhìn nhau... ngại ngùng quá chừng! Biết nói gì bây giờ?! Chẳng nhẽ cầm tay nhau nữa? Nó mà ...suỵt ...khực khực cái nữa thì làm thế nào?...
Cứ thế trân mình nhìn nhau...vô thời hạn...
Đến khi nó bắt đầu chạy thật, thì người tiễn lại nghi nó dồn toa nên chẳng ai dám chạy theo...
Rồi....khi nhận ra nó chạy thật thì đã muộn rồi...chỉ còn kịp đuổi theo nó vài bước rồi đứng lại với vẻ mặt...của người bị ...đánh lừa...!!.
Ôi giời! Chán cho cái sự tiễn đưa trên sân ga ở cái xứ mình ...ngày đó! (Bây giờ thì chắc ăn rồi. Một phát là chạy ngay!! Không có chuyện suỵt...khực khực đâu nhá!)
.......................
Giờ, đến thằng Già Hu này cũng vậy.
Nó làm các em mình khóc hết nước mắt! Đem vòng hoa thắm sắc tình nhất, đến chờ giây phút vĩnh biệt, thì nó lại hẹn...tháng sau nó mới chết!!
Điên thế chứ!
Thương các em quá!!
Hì...hì...
Thứ Hai, 13 tháng 7, 2009
Già Hú chết lâm sàng còn cà chớn. Ở bên kia mình treo blast là chơi blog như gặp nhau ở quán cà phê. Không quán này thì quán khác. Cứ có chỗ tán gẫu là được rồi. Quán mới có khi tiếp viên lại ngon hơn ấy chứ! Huống hồ thằng Y 360 làm mình làm mẩy đuổi khách ra đường...Chỉ khổ cho mấy em sướt mướt bi lụy, sụt sịt lã chã...Kể ra cũng hơi bị...tẽn tò!! Hề hề.....
...14 giờ ngày mai, giờ Việt Nam, người ta sẽ rút ống thở cho Già Hu! Chiều nay thấy Già Hu tỉnh táo lạ thường?! ...Mình... thì cũng không thấy bồi hồi lắm...Không giống như người đi tái định cư để xây dựng nhà máy thủy điện nguy nga!..Cũng không muốn nặng lời, vì...nghĩa tử là nghĩa tận...Anh ấy đã phụ lòng bao người ...thích tán gẫu....!! :) Thế quái nào mà tối nay, kênh sờ-ta-mô-vi lại chiếu TiTanic?!! Hết rồi....
Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2009
Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2009
...CÒN NGON ĐẤY CHỨ!.....
Con bạn ở Buôn-ma-thuột đưa con về dưới này thi đại học. Nó điện xuống nhờ mình tìm thuê trước cho nó một phòng khách sạn...
OK!...dễ mà...
Mình chọn một mini hô-teo trên đường Trần Hưng Đạo, cho tiện đi lại và cho ...oách!
Thằng nhỏ tiếp tân có thắt nơ đen, với nụ cười chuẩn muôn thuở, giới thiệu ngay:
- Dạ! Phòng đơn nhưng ở được hai người chú à!... 2 giờ đầu là một chăm ngàn, thêm thì mỗi giờ là 15 ngàn...Có máy lạnh...Chú...thì...4 giờ...là một chăm ba ...nước uống....
Mình cười, bảo nó:
- Không! Hơn 4 giờ chứ! 4 ngày kia nhóc ạ! ...
- Dạ! Vậy có bảng giá đây chú! Cảm ơn chú...( vẫn rất chuẩn)
Mình với tay lấy cái các vi-dzít, ghi vào đàng sau : Hai chăm rưởi một ngày.
Lúc đẩy cửa kính đi ra còn kịp lướt qua dòng chữ: si-iu-ờ-ghên!
Thôi! Thế cũng là được việc rồi!
Chỉ lạ một cái là...tự nhiên mình thấy vui vui và có cảm giác...khỏe hơn lúc nãy!!
Thằng nhóc tiếp tân nó bảo:...Chú...4 tiếng!...
...Bốn tiếng! 4 tiếng cơ mà....He...he...
.................
( Các bạn vào đọc, chia vui , mà...không còm cũng không sao! Không chấp...nha!)
OK!...dễ mà...
Mình chọn một mini hô-teo trên đường Trần Hưng Đạo, cho tiện đi lại và cho ...oách!
Thằng nhỏ tiếp tân có thắt nơ đen, với nụ cười chuẩn muôn thuở, giới thiệu ngay:
- Dạ! Phòng đơn nhưng ở được hai người chú à!... 2 giờ đầu là một chăm ngàn, thêm thì mỗi giờ là 15 ngàn...Có máy lạnh...Chú...thì...4 giờ...là một chăm ba ...nước uống....
Mình cười, bảo nó:
- Không! Hơn 4 giờ chứ! 4 ngày kia nhóc ạ! ...
- Dạ! Vậy có bảng giá đây chú! Cảm ơn chú...( vẫn rất chuẩn)
Mình với tay lấy cái các vi-dzít, ghi vào đàng sau : Hai chăm rưởi một ngày.
Lúc đẩy cửa kính đi ra còn kịp lướt qua dòng chữ: si-iu-ờ-ghên!
Thôi! Thế cũng là được việc rồi!
Chỉ lạ một cái là...tự nhiên mình thấy vui vui và có cảm giác...khỏe hơn lúc nãy!!
Thằng nhóc tiếp tân nó bảo:...Chú...4 tiếng!...
...Bốn tiếng! 4 tiếng cơ mà....He...he...
.................
( Các bạn vào đọc, chia vui , mà...không còm cũng không sao! Không chấp...nha!)
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)