Thứ Năm, 20 tháng 12, 2007

CON GÁI MÌNH CÃI NHAU VỚI NGƯỜI TRUNG-QUỐC !

Còn nhớ , hồi tháng 6 vừa rồi , nhân chuyến đi chơi Sa pa, hai cha con mình và hai cha con đứa em tiện thể mua giấy sang Hà khẩu -Trung quốc chơi ,xem nó ra làm sao !? Coi như đi nước ngoài !


Nói chung là bên họ cũng được , hơn Lào cai của mình (hiện tại ) . Phố xá sạch đẹp , hàng hóa nhiều vô kể , thượng vàng hạ cám , đủ thứ màu mè lòe loẹt ...thậm chí cả thuốc kích dục cũng được quảng cáo và bày bán công khai...Người Trung quốc vẫn cởi trần ,quần tà lỏn màu cháo lòng...chỉ không biết là họ còn hay nhổ bậy hay không thôi ? vì mình đi thời gian ít quá...Có một buổi chiều ấy mà.


Bọn mình thuê một cái xe điện để đi lòng vòng mua sắm và ngắm phố xá . Lúc đầu họ đòi 80 tệ (khoảng 160 ngàn Vn đồng ) sau vì tình hữu hảo và cũng nhờ cô hướng dẫn can thiệp nên hảo hảo là 50 tệ !...Mọi người lên xe cười đùa vui vẻ . Mình còn nhớ được một ít tiếng Bắc kinh học từ thời cụ Mao còn sống , trước đại CM văn hóa , nên càng vui...Càng cười nhiều , càng thấy là " môi hở răng lạnh "...!


...Mọi người rất vui ... vui...cho tới khi tính tiền mua hàng ở siêu thị Đại lầu ...Nhóc Hương nhà mình mua một mớ to thịt bò khô , trên bao bì ghi rõ ràng : qui ra =06 ngàn đồng VN ,quá rẻ !! đáng mua lắm,về làm quà cho bạn bè ,nhai cho sướng !!Thế nhưng ,trong máy tính tiền thì lại là 16 tệ một bịch, tức là 32 ngàn đồng VN!! Lập tức nhóc Hương cự lại , bằng tiếng Việt hẳn hoi ! Khí phách VN mà , quên cả mình đang ở đâu mới chết chứ ! Câu cuối của bé Hương : "Ở Việt nam chúng mày biết tay tao!!"...Kinh quá!! Mình và cô hướng đẫn phải dàn hòa mới xong... Không mua nữa!...Đấy chúng mày nhai đi !


Mình cũng điên lắm , nhưng không làm gì được !


Lúc ngồi lại trên xe điện mình mới bảo nhóc Hương là :"Thế này con ạ , mình với Trung quốc cãi nhau cả mấy ngàn năm nay rồi , vẫn vậy thôi , chả làm gì được ! Cách đây mấy chục năm thôi họ sang tận gần Sa pa chỗ mình vừa đi đấy , đánh cho mình một trận...Mà nhất là bây giờ mình lại đang ở trên đất họ , họ lại rất đông ,nhịn đi, con hiểu chưa ?" Nhóc Hương vẫn không nguôi giận. Nó bảo , nó tức , không phải vì không được nhai bò Trung quốc ! Mà nó uất cái trò lật lọng !!...


Chuyến đi ngoại quốc Trung quốc thế là mất vui ! Mình cắp nách về được mấy chai rượu dỏm xanh xanh đỏ đỏ , với hai loong bia to bằng bắp chân ,về uống chua lòm ...!!(Suýt nữa thì khốn khổ với hai loong bia tổ bố này khi qua an ninh sân bay Nội bài . Chắc là nhờ bộ mặt ít gian của mình nên cô kểm soát viên phẩy tay , chán chường : "thôi chú đi đi...! "


Xét cho cùng , chuyện ở Trường sa- Hoàng sa bây giờ nó cũng na ná như chuyện nhóc Hương cãi nhau với người Trung quốc đấy thôi . Phải cương quyết , nhưng xem mình phải làm thế nào ? vì nó đông , nó mạnh , nó lại ở ngay bên cạnh !...

Mọi người phải bình tĩnh mới được . Mình nghĩ thế ....

À ! ...mình còn muốn nói thêm , là về cái chuyện đi biểu tình ấy mà. Theo mình là không cần thiết lắm đâu ! Đó không phải là cách của chúng ta, mất thời gian , mất trật tự , mình nói mình nghe ...Nếu ai ngon và có lòng yêu nước thật sự ,thì...hãy chuẩn bị sẵn sàng , trước hết là về mặt tinh thần , để một khi nào đó cần , ta vào quân đội ,vào đặc công ,vào hải quân (đi tập bơi cho ngon đi , như mình đây này !)...Ra Hoàng sa , Trường sa...chơi nhau với bọn cướp đảo ! dám không ?! Lúc đó những người mà bây giờ đang to mồm lớn tiếng dám không?! Mình hỏi thật đấy !...

Mà thôi , mình còn lo đi kiếm tiền , đi chợ nuôi con ...








Thứ Ba, 18 tháng 12, 2007

...CÓ MỘT LẦN MÌNH SỐNG NÔỊ TÂM...!

    

 Mấy hôm nay đang diễn ra lễ hội hoa ở Đà lạt .
     Sáng dậy thấy trời hơi se lạnh, mình lại nhớ về thành phố mộng mơ ... Chẳng phải mình là người yêu hoa và lãng mạn như người ta đâu... Mà là mình nhớ về một kỷ niệm : Ở nơi này ,có một lần mình "sống nội tâm..." ! Hìhì...

         Năm đó, cơ quan cho đi du lịch Đà lạt mấy ngày ...Mỗi người lại được đem theo một người nhà (phải có tên trong hộ khẩu, thời bao cấp huy hoàng đó! ) , gọi nôm na là : ăn theo !...Chị Mai ở căng tin đi cùng một cô em ruột ( ăn theo ) khá xinh , da trắng ,mắt đen...đang học ở trường nông lâm ,năm tư...thì phải ...

         Buổi tối đầu tiên ở Đà lạt ,mình chậm chân tắm trễ , thằng em mình và lũ bạn đi chơi hết từ bao giờ rồi ...
       Mình đang huýt sáo chải đầu, thì có giọng nói lạ ,rụt rè ở ngoài của sổ :..."Anh không đi chơi à...mà chị Mai em không biết có qua bên anh không ...?"
       Thế là , thôi kệ tất cả mọi người, hai anh em thả bộ ra hồ Xuân hương ...Em mặc áo khoác trắng trông càng xinh !  Mình thì lơ mơ quên đem theo áo lạnh ...Thôi lỡ rồi ,ráng chịu vậy ! Chắc là không đến nỗi nào . Mình dân Bắc vô mà, cái lạnh Đà lạt ăn thua gì !...

..." Anh em mình xuống Thủy tạ uống cà phê nha!"
      Mình và cô bé định tìm một bàn nào đó trong nhà cho ấm áp.  Nào ngờ khách đông quá , chỉ còn bàn trống ở ngoài hiên , cạnh lan can , sát mép nước !...Ôi trời là lạnh ! Nhưng lỡ rồi , chẳng nhẽ quay về ? !

        Gió trên mặt hồ hun hút thổi , lạnh ...lạnh quá !! Ly cà phê nóng chỉ nóng có ngụm đầu tiên ...
        Gió hồ vẫn hun hút thổi...Mình bắt đầu cứng hàm và hình như sắp đánh bọ cạp...
Thật lòng, với một cô bé xinh như thế này...mình muốn mở đầu câu chuyện bằng một câu thật ấn tương , để đời ! (hìhì...) Mà không sao mở miệng ra được ! Thường ngày (lúc trời nóng ) mình là thằng nói nhiều lắm , tật thích tán gẫu mà !...Thế mà lúc này ...mình gần như chuẩn bị phát ra tiếng gừ gừ !!

     ...Thời gian trôi đi chẳng biét bao lâu...

         Trong khi mình đang cố vượt qua cơn "á khẩu ", thì ...phía bên kia bàn vọng sang tiếng nói nhỏ nhẹ ,rụt rè của cô bé :"...Em ...em ...thích những người sống nội tâm như...anh...anh ạ..." ! Mình là người "sống nội tâm" ?! Mình không còn tin vào tai mình nữa.?!..Nhưng cô bé đã nói thế thật !...Và nhìn vào mắt cô bé thì ...với kinh nghiệm ở tuổi bốn mươi của mình lúc đó , mình biết :...không những cô bé chỉ 
thích mà còn hơn thế nữa !!...

      ...Ông trời thậtlà lạ !...Một thằng nói nhiều như mình mà được cô bé xinh như thế khen là sống nội tâm...!

       ...Hình như cả đời , chỉ một lần mình được khen như vậy thôi !

       ... Rồi điều gì đến cứ nhẹ nhàng đến...Dù ngày hôm sau trời Đà Lạt có nắng ấm đẹp mê hồn ! Dù "Người sống nội tâm" đã lại nói nhiều như xưa...Thì những ngày tươi đẹp đó ở xứ hoa Mimosa với mình và cô bé chẳng thể nào quên được...Và còn mãi về sau ...

          Nhớ Đà lạt...Cảm ơn thời bao cấp! Cảm ơn cái lạnh "dễ thương" của thành phố mù sương...




Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2007

NGÀY MAI 15.12.2007...

Chúc Ngoại thượng lộ bình an !

Ngoại nhớ bảo trọng nghe Ngoại !....

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2007

...ĐƯỜNG NHÀ MÌNH ĐÃ CÓ KẸT XE !...

Nhà mình ở đường An Bình,trong hẻm...đúng như tên gọi,bao năm nay vẫn là con đường bình yên ,hiền hòa...ít người thành phố biết tới . Có lẽ , nhiều bà con ở các tỉnh bạn còn rành con đường nhà mình hơn ,vì ở đây có Bệnh viện An Bình ,được bác Nguyễn Vĩnh Nghiệp, lúc sinh thời,chọn làm nơi chữa bệnh cho bà con còn nghèo...


Thế rồi ,một hôm,vào một buổi chiều ...Bỗng thấy con nít trong xóm chạy rần rần !! vừa chạy vừa la : Má ơi !...đường nhà mình có kẹt xe rồi !...Có rồi...!



Chúng nó có vẻ vui lắm ! Chắc đã lâu chúng chưa được nhìn thấy nhiều xe như thế ,khói bụi như thế , người ta cãi cọ giành đường nhau ...như thế ,có lẽ mùi khói xăng cay xè làm chúng hưng phấn !


Thì ra, đường Nguyễn Biểu ít người dùng vì cầu Chữ Y bị đập rồi . Đường Trần Tuấn Khải ra cầu tạm bị ngăn lại làm cống thoát nước ...Còn lâu mới xong...Bà con muốn qua cầu tạm về Hưng Phú Q8 hay ngược lại đều phải qua đường An Bình ...Con đường nhà mình trở thành con đường quan trọng ! Trẻ con nó vui là phải rồi ...!


Nhưng, cũng từ ngày đó , đường An Bình đã hết bình an...!Từ ngày đó mình phải lau nhà nhiều hơn , vì nhiều bụi hơn . Đi qua đường thì nhức con mắt hơn , vì phải lấm lét nhiều hơn...! May mà nhà mình ở trong hẻm đấy !(không phải nói theo kiểu con cáo và chùm nho của Ê-Dốp đâu)...Nhà ở ngoài mặt tiền mới là khổ .


...Năm Con Heo sắp hết...Tăng giá, kẹt xe, nước ngập khắp nơi ...Chỉ sợ ,một ngày nào đó dòng sông Gài gòn sẽ tự đến với mình tận chân giường ...Bọn con nít tha hồ thích ...Bơi lội thoải mái !...