Cô đã ngoài 60 rồi. Tuy vậy, trong bộ áo dài,nón lá trông cô còn trẻ trung lắm.
Cô dạy môn văn và là giáo viên dạy giỏi nên trường Lương Thế Vinh mời cô về dạy lớp 12. Lớp cuối cấp với vô vàn khó khăn!
Sau những tháng ngày cô trò miệt mài ôn thi tốt nghiệp, rồi thi xong và có kết quả thì cũng là lúc cô đổ bệnh vì kiệt sức và vì thương lũ trò học kém của cô...
Một hôm , mình gọi điện hỏi thăm cô , cô bảo: Buồn quá anh ạ, ban giám hiệu mới họp, quyết định năm học tới không cho tôi làm chủ nhiệm nữa rồi! Tôi không ham chức danh đó , nhưng có nó thì mới giúp được lũ nhỏ nhiều hơn! Người ta cứ hỏi tôi tại sao 12a 4 lại trượt tốt nghiệp tới 3 đứa? Tôi muốn khóc luôn anh ạ! Chỉ thương chúng nó, mất căn bản từ các lớp dưới rồi, không còn thời gian nữa rồi….
Là người gắn bó với con và lũ bạn tài hoa của nó từ năm lớp 10a 4 đến giờ, mình còn lạ gì nữa. Đúng ra thầy hiệu trưởng phải ngạc nhiên: Sao 12a 4 lại chỉ rớt có 3 em?
Năm lớp 10, chủ nhiệm là một thầy rất trẻ . Thầy thường dành 90/90 phút của các buổi họp phụ huynh để kêu ca phàn nàn về đám học sinh của thầy!...Đến nỗi, mình phải đứng lên nhắc thầy: Sao tôi chưa thấy thầy nhìn ra một chút gì đáng yêu của các cháu vậy? Thầy nói chúng bảo vệ nhau ghê lắm! Vậy đó không phải là điểm mạnh của 10A 4 hay sao? Thầy cũng quá rõ 10A 4 là lớp dồn, nói nôm na là đầu vào đầu thừa đuôi thẹo, chất lương quá yếu. Phụ huynh chúng tôi và thầy phải thương lấy các cháu, thầy ạ!...Bà con vỗ tay quá chừng…Nhưng 10A 4 vẫn kết thúc năm học đó, chẳng vui vẻ gì…
Năm lớp 11, chủ nhiệm là cô giáo dạy hóa, rất trẻ! Chẳng hiểu sao bọn con gái luôn phàn nàn rằng cô không công bằng với tụi con, bác ạ, cô chỉ ưu ái bọn con trai! Chúng thường kéo về nhà mình ăn cơm, rồi mách, cô như thế, như thế…Mình chỉ cười bảo: Thôi nhá! đừng để ý nha các con, ráng mà học đi!...Nhưng, đến khi có học sinh nữ bị bệnh đi cấp cứu về mà cô cũng không hề hỏi thăm, thì buộc mình phải hỏi cô trong lần họp phụ huynh cuối học kỳ 1: Vậy cô có phải là cô chủ nhiệm của các cháu không ạ? Cô xin lỗi mà không hề giải thích một lời. Rất kiêu kỳ ! Rất chảnh!...
Và, đến khi bọn nhỏ về với cô, 12a 4, thì chúng trở nên những đứa học sinh khác hẳn. Chúng cón nhí nhảnh gọi cô là Mẹ! Chúng được bộc lộ thoải mái những năng lực sẵn có của mình. Mình đã từng đọc gần hết những bài viết của chúng cho cuốn kỷ yếu 12a 4. Bất ngờ và phong phú lắm ! Đứa nào cũng ít nhiều có năng khiếu mặt này mặt khác. Không chịu nhìn thì chắc là không thấy đâu!... Cũng vì một lần cô giận, cô la: Sao tui la mắng mấy người mà mấy người cứ tươi rói vậy? Mấy người có chịu sửa không đây?...Thế là , cái tên lạ lẫm và có một không hai của cuồn kỷ yếu ra đời: “HOA I NÔX”!...Nhưng, sau này cô bị ban giám hiệu khiển trách, thì những Hoa inôx này cùng thút thít khóc với cô mùi mẫn lắm ...!
Mình nói với cô: Thôi cũng đừng buồn cô ạ! Em biết và tất cả phụ huynh hiểu rằng cô đã làm cho bọn nhỏ rất nhiều, bù đắp cho chúng rất nhiều…Chúng có thể không là học sinh giỏi, nhưng chúng nên người cô ạ! Có lẽ chỉ lũ trẻ 12a 4 của cô mới biết bảo bọc nhau đến thế. Em biết cả chuyện chúng về xin tiền bố mẹ để đóng tiền học phí cho bạn! ...Thằng L. thi trượt , chúng nó buồn bã thất thần, nhưng cả đám vẫn đủ tỉnh táo , vừa động viên vừa có hẳn một kế hoạch giúp bạn thi lại…Còn nhớ cái đêm chúng bủa nhau đi tìm thằng kia…chỉ sợ nhỡ…sợ nhỡ nó buồn quá rồi làm ẩu…Thương lắm…
Nhớ những tối ôn thi, cô trò chỉ ăn khoai lang luộc...
Chắc bây giờ thì cô đã hiểu tại sao, trong các buổi họp phụ huynh 12a 4 em không hề phát biểu một lời nào? ...Đó là sự tin tưởng, sự tin tưởng, cô ạ!
Thôi , cô cũng đừng buồn…
Rồi, một buổi sáng, mùa nghỉ hè, trên sân ga Sài gòn. Các giáo viên của trường hết sức ngạc nhiên, khi thấy có đám học sinh cũ, 12a 4, ra tiễn cô lên tàu di nghỉ mát Nha trang... Vậy đó, Cô cũng đừng buồn , vì, ở trên sân ga này, chỉ có cô là có được niềm vui dễ thương đó thôi…cô à...
