Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2009

BÉ CÁI...LẦM.....

Mình có hai bà chị. Bà nào cũng khoe là chồng mình dù đã sáu mươi hơn rồi mà còn nhiều em trẻ yêu lắm lắm !! Một bà thì bảo bao nhiêu em hai mấy, ba mươi mê say ông ấy, suốt ngày chat chit ! Bà thì khẳng định chăm phần chăm, có con biên tập kia, bốn mươi kém, yêu ông ấy như điếu đổ, không dứt ra được !

Mình nghe… và nói thật là nghi ngại vô cùng. Lúc đầu thì ừ ừ cho qua, chứ sau nghĩ lại mới thấy…hình như mấy bà này ở thể…hoang tưởng !! Nghĩ thế… có oan cho các em ba mấy bốn mươi này quá không nhỉ ???! Ở tuổi đó, các em là dân chơi mạng, biên tập này nọ, tiếng ngoại như gió, xinh tươi xanh đỏ...Các em ấy đang ngất ngưởng trên đỉnh cao của cuộc đời người đàn bà thời đại mới…Thì…cớ gì mà đi yêu mấy ông già u 70 đang trong thời kỳ…bán rã này ???!!!

…Quả nhiên là đúng như mình nhận định…Bà chị đã một lần đem theo cả Triển Chiêu đến hỏi em biên tập kia về cái tội yêu chồng bà ?…Thì…Em kia cười khẩy, một tay chống cằm, mơ màng bảo: “ Chị nhầm ! Đối tượng nhắm đến của em ít nhất phải là…nhạc sĩ Đức Trí cơ! ( Đầu trọc và lông mày rậm) …Mà em cũng đang chờ Bờ-rát-pít sang đây sống lâu lâu thì em tính tiếp…! Nhá!!!

Đấy!... Bẽ mặt chưa?!

…Tháng trước, mình về Hải phòng dự đám cưới thằng cháu ruột. Gặp lại bạn gái cũ … Thiếu phụ đong đưa trong bộ váy đỏ thướt tha…Tay bắt… mặt buồn…Bạn ấy xúc động lắm, nói lí nhí : …Anh thay đổi nhiều quá !...Vẫn tay trong tay, bạn ấy quay sang cô bạn đi cùng, nói oang oang: Ông này ngày xưa làm tao mất ăn mất ngủ bao nhiêu lâu…Nhưng mà... ông ấy chê tao…

Rồi bạn ấy đập đập lên bàn tay mình, bảo nhỏ : …Bây giờ…cho… em cũng chả thèm !...hí…hí…

Đấy, thấy chưa ! Già rồi, tóc bạc, bụng to, miệng ho, mắt thụng…suốt ngày pi-da-ma, áo ba lỗ…chả chịu tắm rửa, ăn thì bằng răng cửa, ngủ thì ngáy rít như xe lửa...Thế mà cứ bảo bọn trẻ nó còn yêu mấy ông lắm ! …Bé cái lầm rồi !…Nói thế là oan cho các cháu,các em lắm đấy ! (Tất nhiên cũng có một vài ngoại lệ, nhưng các ông phải có thật nhiều... tài hay ít nhất cũng là…thiên tài kia…ví dụ như GS gì đó…hì…hì…)

Mình mới hỏi các bà chị thế này: Giả thử…Giả thử thôi nhá ! Bây giờ, bốc thăm trúng thưởng, cuộc đời cho các chị thêm một suất yêu đương nữa – Là yêu đương đúng nghĩa ấy! –Thì mấy chị có chọn các ông đang…bán rã kia không?

...Đấy!...Rõ rồi còn gì !

Đấy là phần hoang tưởng của các bà chị.

.................

Còn… các ông …bán rã này thì cũng … chán lắm ! Hôm nọ mình đến thăm một ông quen, đã ngoài bảy mươi rồi, ông đem rượu thuốc ra mời - Cụng ly - Ô kê ! Ô kê !... Vợ ông thì bán thân bất toại nằm kia, mà ông cứ khoe :” Tao còn ngon lắm nha. Tuần đi hát caroke mấy lần…” vân vân và vân vân…Nói chung là…rất mất nết! ( trong Nam gọi là “ đồ già mắc dịch” ấy !)…Mình thề, là chẳng bao giờ đến thăm ông ấy nữa!

Chán cho cái sự đời…

Già rồi mà chẳng biết mình đứng ở chỗ nào…

Các bà chị ạ, cũng đừng nên nghĩ oan cho mấy em gái trẻ…Không có đâu ! Chẳng phải là …yêu đương gì mấy ông anh sì-cân-mấy-hen này đâu mà…khoe…

Buồn cười...Chán!...........

Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2009

...CÓ CÒN NGƯỜI BIẾT LẮNG NGHE....

Năm 1992...
Chàng trai 17 tuổi, nhỏ choắt. Hắn chỉ chừng bốn chục ký là cùng...tay cầm tập hồ sơ bước vào phòng giáo vụ trường ĐH HH Hải phòng...
...Bà trưởng phòng xem xong hồ sơ...nhìn thằng nhỏ, ái ngại nói:
-Cháu học thì giỏi đấy! Nhưng mà bé tý thế kia thì làm sao mà học được nghề hàng hải? Ai dám nhận cháu? Cháu sẽ bị loại ngay khi chưa cần phải cân đong đo đếm đâu nhá...
.............
Chàng trai nhìn bà và chậm rãi nói : Cô ạ! Nếu cháu to cao như người ta...thì...cháu đã đi tìm việc gì làm để đỡ đần cho mẹ cháu không phải cả ngày phơi mưa phơi nắng bán buôn ở vỉa hè....cháu đi kéo xe bò cũng được...
Rồi...chàng ta khóc ngon lành...
..............
Bà trưởng phòng lặng đi một lúc, rồi bà nói nhỏ với chàng trai: Cháu ra ngoài kia ngồi khóc cho chán đi...Rồi tý nữa cô nói chuyện với cháu...nhá....
..............
...Đã 17 năm trôi qua, kể từ ngày đó. Giờ, chàng trai ấy-Kỹ sư vỏ tàu k92- đã là trưởng của một phòng trong dự án đóng mới tàu chở dầu thuộc Cty PTSC của ngành dầu khí Việt nam đấy! Và...vẫn nhỏ loắt choắt như vậy thôi, một vợ và một con gái 3 tuổi rồi...
.................
Đây không phải là chuyện cổ tích thời hiện đại đâu, mà là chuyện thật của gia đình mình đấy! Mình kể ra đây, không phải để khen chàng trai đã nói rất hay về suy nghĩ của mình, mà để nhớ về, để ngợi ca người đàn bà đáng kính kia, bà đã biết lắng nghe, và lắng nghe bằng trái tim của mình...để làm nên một câu chuyện có hậu, một câu chuyện tử tế như thế...
..................

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2009

.......CHUYỂN NHÀ........VỀ...BÊN KIA!

...CHUYỂN NHÀ...CHUYỂN NHÀ....

Đây là chuyện chuyển nhà rất là thời thượng!

Đừng nghĩ là chuyển nhà ảo sang pờ-lớt, du-me hay là mun-ti nhá…

……………..

Cách đây vài hôm, chị bạn điện tới hồ hởi báo tin:

-Chị chuyển nhà mới cho anh rồi đấy em ạ! Ngon lành lắm! Mà lại trong trung tâm thành phố nữa chứ!

-Dạ vâng…

-Theo chị, thì em cũng nên kiếm một chỗ ở bên ấy đi…Là vừa…Cạnh chỗ anh cũng còn trống đấy…

-Dạ vâng…

Chị giới thiệu tiếp:

-Tất cả đều là mặt tiền nhá, thoáng mát, có khoảng trống xung quanh…

-Dạ vâng…

-Giá cũng không đến nỗi…Chỉ mười mấy hai chục triệu thôi…Diện tích là 30x30 đấy…

-Dạ vâng…

-Ở ngay bên Phú nhuận…Mà người ta vẫn cứ gọi là …Phú Mỹ Hưng của âm ty đấy! Hôm nào cúng thất tuần cho anh, chị mời em qua bên ấy ăn cơm chay rồi tham quan một thể…nhá…nhá….

…………….

Ôi trời! Bà chị ơi! Là cái chỗ để hũ muối tiêu sau khi hóa kiếp đấy! hì…hì…

Nhưng...chắc là còn lâu bà chị ạ! Em cũng chưa muốn đi Bình Hưng Hòa đâu...

Đấy... Ba em và các bác em kham khổ thế mà cụ nào cũng sống tới chín mươi cả đấy!

Kể ra, mấy chục triệu cho một mảnh 30x30 cm mặt tiền thì cũng không đến nỗi nào. Kẹt cái em đang thiếu tiền mua xe cho con em đi học đi làm . Chơi cái mảnh kia để dành thì xa xỉ quá!

Thôi!...Để tính sau đi vậy...

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2009

.....NHÀ MỚI!....

Lại làm nhà mới !
Lại lạ lẫm!
Lại mày mò!
..............................
Không an cư thì làm sao lạc nghiệp nhỉ?

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2009

EM GÁI MÌNH CHUYỂN NHÀ...

Vậy là sáng nay, em gái mình đã chuyển nhà …

Vợ chồng nó và hai đứa cháu mình về sống ở quân 7, về khu nhà cao tầng và… cao cấp...

…Vẫn mong cho em mình và các cháu có được nơi ăn ở tân tiến, hợp với thời đại và …hợp với túi tiền của nó… Nhưng sao, cứ thấy lòng mình buồn quá…

Lâu nay, có chuyện gì, hay thậm chí chẳng có chuyện gì, mình lại tản bộ qua nhà nó, tán gẫu , trêu chọc các cháu, uống vài ve với thằng em rể…rồi về…

Có khi, nghe em gái kêu mệt , khoác cái áo, rồi sang xem nó có làm sao không? Chẳng cần nói gì…Rồi về…

Có khi, bé Hương đi học, mình ở nhà một mình, ngại nấu nướng, lại điện sang hỏi: Có gì ăn cho bác ăn với? Chúng nó ồ lên: Bác sang đi! Sang liền đi bác!...Và, khi mình ghé vào bàn ăn thì em gái mình tủm tỉm cười, nói với hai thằng con: Hề…hề…Sư phụ của chúng mày sang rồi đấy!

Hì...hì....Em gái mình nó gọi mình là Sư phụ! Vì lâu nay, mình vẫn hay bênh hai thằng cháu trai trong chuyện bạn bè, trai gái yêu đương, rất...đi ngược với đường lối của bố mẹ nó! Mình cứ bảo: Tụi mình biết yêu từ hồi học cấp hai, bây giờ chúng nó đã hai mươi, hai mấy rồi mà còn cứ bảo là …yêu sớm! Vớ vẩn quá!... Thằng em rể mình chắc là quá ngán ông anh vợ về cái… khoản này?...

…………………………….

Đó...

Bao năm nay anh em, bác cháu gần gũi nhau như thế rồi... Giờ nó chuyển đi, mình bỗng thấy hụt hẫng…Có lẽ, mình không quen với những sự thay đổi như thế…

Cũng như, cách đây mấy tháng , hai cụ Khôt chuyển về ở biệt thự mới xây tận Gò vấp…Xa quá , muốn lên thăm hai cụ cũng ngại…Mười mấy cây số đường phố, lô cốt, kẹt xe…đâu phải chuyện đùa! Lên đến nơi, hít thở không khí trong lành, nhâm nhi bia bọt…sướng lắm! Nhưng…nghĩ đến đường trở về … thì lại…ngán ngất….!

Vậy đó, những người giàu thì rời bỏ trung tâm thành phố mà đi hết! Bỏ lại tôi giữa cái phố xá ồn ào bụi băm và…đầy tiện dụng này!… Bỏ lại tôi với nỗi buồn với sự nuối tiếc …những ngày đã qua…

Người giàu ơi! Các người có biết là các người ở xa thì tôi rất là buồn không? Vì… thỉnh thoảng tôi không được ăn ké cơm…không được ghé qua tán gẫu mỗi lúc buồn vui...Mà mỗi lần muốn đến thăm các người thì nhiều trắc trở lắm...Rồi, khi đến nơi lại phải trình danh tánh, nhân thân cho mấy thằng bảo vệ hỗn hào ( nếu…chẳng may). Cứ như đi xin gặp các sếp cách mạng vậy…

Rồi, các cháu có chuyện gì riêng tư, muốn bí mật với bố mẹ, muốn ngồi tận khuya kể lể với bác, cũng chẳng dám, vì sợ ...đường về nhà ...còn xa…

Thế đấy…Tự nhiên... lại tạo nên khoảng cách...