
Chiều hôm đó là mình ra Cát Bi về lại trong Nam rồi…
Sáng , mấy chị em đến thắp nhang, chào tạm biệt ông bà nội của bé Hương…
Mấy chị em hàng ngũ chỉnh tề, kính cẩn khấn vái…
Bà chị dâu đại diện thưa với ông bà:
-Con là dâu lớn, thay mặt cho tất cả các em, các cháu,cầu chúc cho ba mẹ yên vui nơi chín suối và cầu xin cho chúng con được nhiều sức khỏe!
Rồi chị trịnh trọng tiến lên một bước để cắm nhang…Mình vội la lên thất thanh:
-Khoan chị Hải ơi!
-Gì thế hả em? Chị ngơ ngác quay lại hỏi.
-Chị chỉ xin ông bà có thế thôi à?
-Chứ còn xin cái gì nữa ?
-Thì tiện thể chị xin giúp em, để ông bà cho em…thêm ít tiền ….!
Chị nghiêm mặt bảo:
-Thôi, xin cho được sức khỏe là đủ hết rồi còn gì…
Mình thành thật thưa với chị: Bố con em thì khỏe rồi, nhưng thiếu tiền cũng cực lắm chị ơi! Em chỉ sợ, là em mà mở miệng xin thì ông bà lại không cho, vì các cụ không tin tưởng em. Với lại ...lúc trước, em hay trêu chòng các cụ…
Bà chị dâu cười bảo: Thôi! ...để lần sau…
Hì…hì….
Thế đấy, các anh chị có đủ nhà cửa đất đai, tiền nong rủng rỉnh rồi thì chỉ xin có mỗi thứ đắt giá nhất...là sức khỏe!
Còn mình, cứ như xin vào diện xóa đói giảm nghèo …lại được ủy ban phường bảo là hết hạn rồi…chờ đợt sau nhá!…ôi trời….Chán thế chứ!
…………………….
…Nói thế. Cứ tưởng các cụ không nghe. Thế mà, vừa về đến TP HCM là Trần Vinh điện đến, báo là: Ngày mai có việc làm ra tiền anh nhá!
Đấy! Các cụ cho mình đấy!
Nhưng, với mình, các cụ chỉ cho việc làm thôi, cho có tiền vừa đủ nuôi con…Chứ cho nhiều tiền thì…thế nào …thằng này cũng hư hỏng thôi…
Thế thôi, thế là mình cũng được các cụ thương lắm rồi . Các cụ cho thế là quí lắm rồi….Không mè nheo nữa...hì…hì…
