Cứ đến cuối tháng Tư, đầu tháng Năm, là mình hay nhớ về một thằng bạn. Cũng chẳng phải là bạn chiến đấu xưa hay dính dáng gì đến chuyện giải phóng hòn…ngọc Sài gòn này đâu. Nhớ đến hắn, vì xung quanh hắn có nhiều chuyện bình thường thôi mà lại khó tin…
Hắn là nhân vật trong entry “Trình độ ngoại ngữ” của mình từ thời mới có 360 blog đó. Hắn nói một câu 6 từ mà gồm 4 thứ tiếng với một thằng chú rể Đài Loan dở hơi, thuở các cô gái Việt đổ xô đi lấy chồng xứ Đài : Ê! Kít-tha-lâu lâu mày! Tức là : Hôn cô dâu dài dài chút anh Đài nhé! ( Ê: là quốc tế ngữ ,ai cũng biết. Kít là hôn, tiếng Anh. Tha là cô ấy, tiếng Tàu. Và …lâu lâu mày! là tiếng Việt nam mình đó!) . Buồn cười cái là, thằng rể Đài loan kia nó hiểu ngay …và nó đè cô dâu Việt ra hôn cho bét nhè, kéo dài quá mức cần thiết để ông bạn mình quay cho xong một “sốt” hình…...Hì…hì…
…………..
Hắn mà uống bia thì là số một! Có một lần vào quán. Quán đông và ồn ào. Hắn hướng về chỗ thằng nhỏ phục vụ bàn, xòe hai bàn tay nói : Cho mười chai SG nhá!!!! Một lúc sau thằng nhỏ đem ra có bảy chai bia. Hắn to tiếng cự: Sao kỳ vậy mày! Chú kêu mười chai kia mà? Thằng nhỏ phân trần: “Cháu có thấy chú giơ xòe hai tay , nhưng …chú…chú…coi lại coi…dạ…chắc trước chú có đi oánh nhau với Pôn pốt…?” Hắn xòe tay và phì cười : Ừ nhỉ…má…khỉ…
Trời ạ, hắn bị thương, bàn tay phải chỉ còn có hai ngón thôi…
Rồi…cũng nhờ bàn tay phải đó,đập xuống bàn một cái mà con trai hắn được nhận vào học trường điểm rất khang trang ở Q7 đó nhá! Dù là không đúng tuyến đúng luồng gì hết! Hắn chỉ chờ bà hiệu trưởng xuất hiện là hắn quát tướng lên: “ Tôi không cần biết thủ tục thủ tuyến gì hết. Nhà tôi bên kia đường. Sáng con tôi ngủ dậy mở mắt ra là nhìn thấy cổng trường rồi, thì cớ gì mà con tôi phải đi học ở chỗ khác nào?” Bà hiệu trưởng cười và thấu hiểu… Xong!!!
……………
Nhưng!...Có một chuyện của hắn mà người cả tin nhất cũng không dám tin…Đó là : Cưới vợ hai trước cưới vợ cả…ba tháng!! Có ai dám tin không nào?...
Vợ cả của hắn là người phụ nữ khá đẹp,dịu dàng, hiền hậu... yêu hắn và hắn yêu cỡ khỏang mười lăm năm mới cưới được nhau…Hôm chuẩn bị cưới vợ cả , hắn vào đặt tiệc ở dinh Thống nhất. Hắn cứ đòi người ta nhận tiệc cưới của hắn vào đúng ngày 30/4 năm đó…Chả biết để làm gì? Người ta bảo, ngày đó dinh Thống Nhất bận tổ chức mừng ngày Giải phóng Sài Gòn rồi, thôi dành cho anh ngày 7/5 là ngày giải phóng Điện Biên vậy…Hắn ok! Thôi, cũng ngon rồi!…Mà cũng không biết ngon để làm gì?...Giải phóng Điện Biên thì có liên quan quái gì tới vợ chồng hắn mà hắn khoái chí thế!?
Lúc đó, cô vợ hai đã được cưới trước đó 3 tháng ghen tuông cự nự hắn, hắn nhỏ nhẹ: “Thì chị ấy đã dễ với em thì em cũng phải dễ với chị ấy chứ!” Tức là…Chị ấy đã để cho em cưới anh thì bây giờ em cũng dễ tính chớ!...Ôi trời…khôn thế!...
Hắn là một kẻ chán đời vui vẻ, đã có mấy năm dạy toán ở ĐH Nông nghiệp Huế…Nhưng gốc là dân kinh tế…Có lẽ do di truyền nên thằng con 13 tuổi của hắn nhanh nhảu và thông minh cực kỳ! Nhóc này có biệt tài về môn lịch sử, nhất là lịch sử nước Việt. Nó đọc và nghe vô cùng nhiều, chính sử dã sử phân biệt rõ ràng…Nhớ mồn một niên đại, niên hiệu với đủ chuyện thâm cung bí sử...Có lẽ sau này nó sẽ đi theo GS sử học Lê Văn Lan…
Có lần nó khoe với mọi người: Về lịch sử VN con chỉ thua mỗi bác Hùng thôi!
Vì…có lần mình đố nó một câu : Thời nhà Đinh …đến Đinh gì thì…ngưng hoạt động?!...Nó nghĩ mãi không ra. Mình mới giải cho nó: Là Đinh…Liệt đó! Liệt rồi thì hết hoạt động chứ còn gì nữa! Nó cười khì khì…Vậy con thua bác rồi…bác ơi....
Hôm qua mình đang lang thang ở Lốt-te-mát thì nó chạy tới chào. Mình hỏi ba con đâu? Nó cười , kéo một con bé xinh lắm, bảo : Dạ không bác, con đi với bạn gái con…khì…khì…
Ài!! Dự báo là con hơn cha đây!!!......