Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2007

TẢN MẠN...VỀ...

VỀ 2 …NA

Đó là : Đai-a-na và Ma-ra-đô-na .Một mất , một còn .

Hôm nay ,tròn 10 năm ngày mất của công nương Dai-a-na . Hãy thắp một nén nhang thơm cho nàng…

Hôm nay , Ma-ra-đô-na còn sống và đã mấy lần thất hứa với bao người hâm mộ VN !

Hai Na này đã từng là và đang là thần tượng (lại nhớ ai-đồ ) của hàng tỷ người trên thế giới ! Nhưng với mình thì chắc là không rồi …

Các quí bà học được gì ở bà công nương này nếu không phải là trò trốn chúa…,bồ bịch lung tung , và thích lấy chồng ngoại nữa !

Các quí ông học được gì ở ông vua sân cỏ ngoài những thói hư tật xấu , dối trá ,hút hít nghiện ngập , xúc pham thánh thần ( vụ bàn tay của chúa đấy ) …vô số …

Còn bảo là 2 Na này có lòng từ thiện thì…xét cho cùng những ông hoàng bà chúa này không đi làm từ thiện thì không biết phải làm gì cho hết thời giờ …hì…hì…

Mình là mình không bảo con mình ngưỡng mộ 2 Na này rồi đấy !...

VỀ VU LAN

Nói thật là từ nhỏ tới giờ mình ít quan tâm đến lễ Vu lan .

Một phần do mình lớn lên trong thời buổi đất nước còn lo đánh Mỹ , bố mẹ lo cơm ăn hàng ngày còn bữa đói bữa no . Các việc lễ nghi cúng kiến được hạn chế tối đa …

Bây giờ thì có khác nhiều ...

Mình không hiểu nhiều về lễ Vu lan ,tại sao lại có lễ này ? và lại chỉ có một mùa ,một tháng ?

Mình thì mình cứ nghĩ là :đạo lý uống nước nhớ nguồn , con cái hiếu nghĩa với bố mẹ ông bà ngàn đời nay vẫn thế . Hiển nhiên phải thế ,là chuyện con cái phải làm từng ngày tưng giờ …Chứ có gì ghê gớm đâu ?

Lâu nay đọc báo xem đài ,thấy ca ngợi nơi này nơi kia có những người con hiếu thảo , được đi dự đại hội ở cấp thành phố .Với những người này thì mình rất ngưỡng mộ rồi (nhưng quá ít !) Chỉ buồn là những việc bình thường về luân thường đạo lý ,bây giờ được đẩy lên như là một thành tích ghê gớm ! Trở thành “ hàng hiếm “ ! Sao kỳ vậy ?! Con người bị “hạ chuẩn “rồi sao ?

Trên mặt báo ,mấy hôm nay ,mình đọc thấy có nhiều anh chị viết rất hay, rất xúc động về tình Mẹ . Đa phần tự trách mình đã không làm tròn bổn phận …rồi đến một ngày Mẹ đi xa …rồi ân hận vô cùng …

Vậy có là quá muộn màng không nhỉ ? Có khó lắm không khi con cái biết hy sinh một chút gì đó của bản thân để lo cho cha mẹ ,hoặc chỉ là vâng lời cha mẹ lúc cha mẹ còn sống ở bên con cháu ? …Liệu khói nhang có làm vơi đi nỗi day dứt ân hận trong lòng mình hay không ? ( con người chứ có phải thẻ nhớ kts đâu mà phoọc-mát một cái là quên hết được ngay !)

Bởi thế theo mình , hãy cứ sống cho trọn vẹn khi còn được sống với nhau …Đơn giản vậy thôi ...

Mình còn làm gương cho các con nữa mà ...

Thứ Hai, 27 tháng 8, 2007

KẾT NỐI

Chuyện là thế này :

Có 4 người :

-Mình

-Cụ Khốt

-Hà dịu , và

-Anh Thuần

Mình và cụ Khốt gắn bó như anh em từ hơn 1/4 thế kỷ nay rồi .

Hà Dịu là học trò của cụ Khốt , thỉnh thoảng có nhờ mình giúp cho mấy việc nhỏ nhỏ , nhưng mình mới chỉ được nghe giọng Bắc rất dễ thương của bạn ấy thôi. Chưa gặp. Chú cháu hẹn nhau hôm nào đi cà phê Đông hồ để tận mắt "kỳ hình "...mà chưa rảnh ...

Hôm rồi đi họp ở phường , mình "kết " với anh Thuần , bởi hai anh em có quan điểm khá giống nhau về cả những chuyện ở tầm "vi mô " lẫn tầm "vĩ mô " ! (Tức là những chuyện ở nhà và ở phường )Vui lắm ! Mình có thêm một người bạn lớn tuổi đáng kính và đặc biệt năng động , hay cười ...

Chiều nay vào VNN , mở bài "Chuyện chơi internet của các bô lão thời @" thấy có đăng hình của cụ Khốt và cả cụ Thuần ! Ngạc nhiên quá đi ! Đọc hết bài ...biết tg là Hà Dịu ! Ra thế ! Lập tức nhấc đt gọi cụ Thuần :

-...Anh biết không , cái ông tóc bạc là anh của em đấy ! Tác giả là cháu em nữa nhá !

- Ôi !thế thì vui quá , vui quá ! Chúng mình phải gặp nhau mới được , nhá !

Mình cũng lập tức gọi cho Hà Dịu :" Chú đây !gay rồi Dịu ơi ! chú vừa khoe với bác Thuần nhân vật trong bài của cháu là :con Dịu nó là cháu em đấy ! Mà chú cháu mình còn chưa biết mặt nhau thì làm thế nào bây giờ ?!..

Với lớp trẻ thì mọi cái thật đơn giản ,không vấn đề gì ! Và một cái lịch gặp gỡ được thiết kế ngay : ...cà phê ...ở...một ngày gần nhất ...!

Đấy ! nhờ internet kết nối cho đấy .Mà thật chứ không ảo đâu !

Vui ra phết !









Thứ Ba, 21 tháng 8, 2007

BẢN CHẤT

Nếu con gái mình không có tên là Thanh Hương thì không chắc mình đã viết bài này . Thật đấy.

Đầu cái năm 1990 ấy lúc đặt tên con gái làT.H, mình cứ nói đùa là : Cái thằng Nguyễn văn Mười Hai này lãi suất cao quá mà , tới 12% !

Thế mà ,đến ngày đầy tháng nhóc Hương thì thằng này bị bắt nhốt khám Chí hòa ! Mình vừa quê độ, vừa buồn cười…lại thất bại nữa rồi…hì…hì…

Thôi, chuyện đó bỏ qua đi ! không vấn đề gì …

Nhưng , khổ nỗi , gần đây có một ông nhà báo xy nào đó lại viết một dãy bài có hơi hám ca tụng thằng này. Cái thằng mà đã từng làm mình quê độ,đã từng làm tan nát bao gia đình, nay được trân trọng gọi bằng “ông “.(một lần nữa cái đại từ nhân xưng của tiếng Việt mình thật là khó chịu và cũng thật là khó xử !)

Đành rằng “ông”đã phải trả giá bằng từng dó năm trong tù . Nhưng có thấm gì so với sự mất mát của bao gia đình kia ?Mà “ở tù “ có đồng nghĩa với “cải tạo “ hay không ?

Đọc những bài này xong , mình nhớ đến một chuyện mà mình không thể quên và đã thành một trong những bài học cho mình về bản chất của con người …

…Mùa hè năm đó , một bạn đồng nghiệp ở cùng khu tập thể đến năn nỉ gởi mình một đứa cháu gọi bằng cậu ruột , để mình kèm cặp trong 3tháng hè .Lúc đó,do mình ở một mình một phòng ,một phần mình còn độc thân, lại quí bọn trẻ nên được tin tưởng nhờ cậy …Thì ô-kê thôi !

Thằng nhóc này 16,được mô tả là rất láo !không chịu học, hay bỏ nhà đi hoang …đến nỗi bố mẹ nó chán quá ,nhắm mắt gởi cho cậu nuôi cho khuất mắt !

…Thế mà ở với mình qua gần hết mùa hè đó, cu cậu lại rất được ! Sáng sáng dậy ra hồ bơi , rồi ăn sáng ở bếp ăn tập thể,rồi về đọc sách trong thư viên cq , rồi chiều ngủ dậy ôn bài …rất nề nếp…Thỉnh thoảng hai chú cháu lại chơi sang một chút là rủ nhau khệnh khạng vào ăn cháo lòng của hợp tác xã thực phẩm của huyện nấu bán ở gần đó . Ngày đó thế là oai lắm rồi …Nó ngoan ngoãn với mình như Pan-xa đi theo Đông- ki –sôt vậy !

Mọi người thật sư ngạc nhiên , mình thì nở mày nở mặt !Tất nhiên trong những tháng ngày đó cu cậu cũng gây ra cho mình biết bao chuyện rắc rối bực mình .Có cả cáu gắt, giận dỗi rồi lại…làm lành …có cả bợp tai nữa !

Ông cậu nó chắc đã từng đọc chuyện :”Bài ca sư phạm” của Nga Xô-viết rồi, nên cứ nịnh mình rằng : Anh đúng là Ma-ka-ren- cô của huyện rồi đấy nha !

…Nhưng , có một chuyện mà cậu nó và mọi người mãi mãi không hề biết, là …lúc gần chia tay với nó cuối mùa hè đó ,nửa tháng lương của mình được cất kĩ trong balô không cánh mà bay !..”.Ma-ka-ren-cô của huyện” đành im lặng, đắng cay , nhưng vẫn tỏ ra hãnh diện trước sự than phục của mọi người…(một phần có mùi của bệnh thành tích đây !)

Thế đấy !...

…Trở lại với “ông” 12 .Lẽ ra ,các nhà báo nên cẩn trọng một chút khi viết bài ca tụng những nhân vật nhạy cảm này . Vì mấy “ông” nhạy cảm này đã văng miểng làm một số em nhà báo chết ngắc ,số khác bị thương và bị nhục !...Nếu bảo rằng các cụ dạy ta :” đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại “ thì hãy nhớ là người xưa còn nhắc nhở rằng :” ngựa quen đường cũ “ nữa đấy !Một điều quan trọng nữa là có đúng mấy “ông” này là “người chạy lại “ hay ta phải đuổi theo đứt hơi mới bắt lại được ?!

Mình không đến nỗi quá định kiến và không tin vào sự hướng thiện của con người ,nhưng,căn bệnh nghiện tiền của người ta trong thời kinh tế thị trường khó kiểm soát này có dễ gì cai được ?Không xiết mạnh tay là…tái nghiện ngay !

Mà ,thiếu gì chuyện tử tế cần viết thì lại không lo viết . Chán mấy ông nhà báo quá !




Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2007

CHUYỆN TỪ THẾ KỶ TRƯỚC...

CĂN BỆNH LẠ VÀ TIẾNG GỌI : ANH HÙNG ƠI !.

Ngày đó , mình xuất hiện trước mắt các em N N TĐ chắc là cũng hơi ấn tượng đấy : Dân tp về ,da dẻ trắng trẻo , cưỡi trên chiếc 67 đen sì (toàn đồ lô ) , trên bình xăng là chiếc ba lô con cóc đựng quần áo . Vậy thôi …

Trong lý lịch trích ngang của mình các em chỉ quan tâm có hai dòng :

_ Chưa vợ .

_Tuổi 35 (tuổi mà các em rất thích !35 thì còn gì bằng nữa !)

Cả đám độc thân trai gái sống tập thể vui lắm . Cùng làm việc ,cùng ăn ,cùng bơi ,cùng đánh bóng chuyền ….Chỉ có đêm về là hơi buồn thôi …Có đứa khóc vì nhớ quê xa , nhớ bố mẹ ,có đứa khóc vì chẳng có ai để mà nhớ (em này trửơng thành từ trại mồ côi mà .Xinh lắm !)

Vài ba tuần êm ả trôi qua…

Bỗng một đêm mình nghe tiếng gọi : Anh ơi ! Anh Hùng ơi , con D.nó bị làm sao ấy ! Phải đưa nó đi viện thôi !

Thế là …nổ máy ,ba đứa ôm chặt lấy nhau như một xiên phá-lấu lao vút đi trong đêm …Khổ nỗi ,yên xe thì nhỏ mà tống 3 thì…mình đành phải ngồi chồm hổm trên bình xăng thôi ! Xe 67 mà …Đường thì xa ,ổ gà vô số (ngày đó đừơng xá đâu được ngon như bây giờ !)…Đến BV là quăng xe bế em chạy vào phòng cấp cứu .Lúc ấy sao khỏe thế không biết nữa ?!

Ngồi chờ một lúc thì bác sĩ ra bảo : Không có sao đâu , chích rồi đấy , cho về nghỉ ngơi đi nha !..

Cứ như vậy , dăm bữa nửa tháng lúc đang đêm lại nghe tiếng gọi : Anh Hùng ơi ! con M. nó…...Lại tống 3 , lại ngồi chồm hổm trên bình xăng , lại bế …

Mấy đồng nghiệp nam thì cứ tủm tỉm cười : Từ khi ông này về đây bọn con gái hay bệnh quá nhỉ !

Nói thật , là mỗi lần các em : Anh Hùng ơi ! như vậy là đêm đó mình về trằn trọc mãi không ngủ được ! Khó ngủ lắm …!?.....

Riết rồi mình đâm sợ tiếng gọi ấy quá chừng . Sợ lắm .

Phải hơn một năm sau , khi mình lấy mẹ bé Hương bây giờ ,các em mới hết :Anh Hùng ơi ! đấy . !

Nói thật , mỗi lần như thế mình trằn trọc không ngủ được chẳng phải vì mình có ý gì với các em đâu , mà…mà ..thử hỏi : xe tống 3 , đường xóc như thế , mà phải gác 1/2 bàn tọa lên bình xăng thì ai mà chịu cho nổi ?!!!

Ai không tin cứ thử xem . !

Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2007

...NGHE BÀ NGOẠI KỂ CHUYỆN

Hôm qua ghé nhà bà chị ăn cơm . Cơm ngon , và chuyện càng vui ...

Nghe chuyện bà ngoại kể , mình lại nhớ : có một lần đi chụp ảnh đám cưới , một đám cưới khá hoành tráng của hai dòng họ khá oách . Lễ rước dâu được tiến hành thật long trọng và diễn ra thật suôn sẻ ...cho đến khi hai họ thắp nến lên đèn ...Nam tả nữ hữu ,đúng bài bản ! Mỗi bên cử ra hai người đứng tuổi (có thắt cà-la-vát đàng hoàng )lãnh phần nghi lễ quan trọng này . Có lẽ do được tâp dợt trước rồi nên phía đàng trai đã hoàn tất mau lẹ : đèn cầy cháy đều , con rồng hướng về phía trước uy nghi ! Còn bên đàng gái thì chắc là do quá xúc động khi con gái được xuất giá tòng phu ,nên loay hoay hoài mà vẫn không cắm được cây đèn cầy lên giá đèn ! Không khí trở nên căng thẳng . Mọi người nín thở theo dõi...Hai ông quan trọng đàng gái vươn hai tay giữ cây đèn cầy cứ như người ta dựng cột ăng-ten tivi vậy . Thế mà vừa buông tay ra là nó lai đổ nghiêng qua một bên !...Mọi người vẫn im lặng căng thẳng ...Bỗng , có ai đó bên đàng trai nói lớn :" À ! Đốt đít bên đàng gái đi ! " !!! Ối trời , bên đàng nhà gái nháo nhác hết hồn ! Mãi sau mọi người mới nghỉĩ ra là ông ấy bảo : đốt chân cây đèn cầy phía bên nhà gái cho nó chảy sáp ra cắm cho dễ ! Trời ạ ...!

Còn chuyện của bà ngoại thì gay cấn hơn nhiều : Một hôm hai vợ chồng nọ đi ăn giỗ , trong mâm có một dĩa xôi thơm lừng ! Ông chồng muốn ăn lắm nhưng ngặt nỗi vì xôi quá thơm nên lũ ruồi đậu kín bên trên . Thấy chồng cứ bồn chồn do dự , bà vợ hiểu ý , quát khẽ ông chồng :"thì ông cứ lật đít nó lên mà ăn !"!!!...Thế đấy .

Bạn thấy chưa , hai bà cháu tôi tinh mắt thính tai,lại hay được đi lễ lạt,tiệc tùng . Nên được chứng kiến khối chuyện buồn cười...


...BỎ LÀ PHẢI...

Mấy chị em mình vừa từ quê ngoại miền trung trở về . Một chuyến đi đầy gian nan vất vả ,nhưng cũng đầy niềm vui và nặng ân tình ...
Chỉ có riêng mình là hơi buồn một chút , một chút thôi . Là vì mình vẫn được mọi người quí mến quan tâm nên cứ đi tới thăm ai cũng được hỏi : "Làm răng mà vợ mi bỏ mi ?" hoặc là : "Răng mà mi bỏ vợ mi ? tau thấy hắn cũng dễ thương , mà hắn còn có cả hai bằng đại học nữa tề ...!" . Lúc đầu mình chỉ cười cười ...Sau thì ...đau lòng quá chịu không nổi , mình mới phải kể một câu chuyện cho các o các dì nghe để các o các dì thương cảm ...
Chuyện là thế này...
Có một hôm , mình đang chụp hình cho buổi hội thảo về sự phát triển bình đẳng Việt -Pháp tại ks Ca-ra-ven thì nhận được tin nhắn : "Anh về ngay ! em bị chó cắn !" . Thế là cất máy ,ba chân bốn cẳng phi về đưa vợ đi chích ngừa chó dại . Phóng xe ào ào trên đường phố . Vừa lạng lách đánh võng ,vừa ngoái cổ lại phòng xem cô vợ có bị lên cơn gừ gừ không còn biết đường mà bỏ xe ( bỏ vợ ) chạy lấy người ! ...Cũng chính vì thế mà lao nhầm vào trạm thú y trên đường Lý chính Thắng ! Ông bảo vệ quát bảo : "Ở đây không có chích cho người ,chó cắn thì về đằng viên Pát-tơ mà chích ,mau lên không là điên luôn đấy !".
Cũng may ,nhờ y học hiện đại mà chỉ phải chích có 2 mũi và 1 mũi nhắc lại sau vài tuần . Chứ không phải là ba chục mũi to đùng vào quanh rốn như hồi xưa ...! hú vía !
Thở phào nhẹ nhõm .
Chiều đó , lúc ăn cơm xong , mình mời vợ ngồi vào bàn uống nước để nói chuyện quan trọng . Vợ ngoan ngoãn làm theo ,đặt mình nhẹ nhàng trên ghế . Mình nghĩ : Chắc là ngấm thuốc rồi !...ha...ha...Mình mới thủng thỉnh nói rằng : "Em ạ ! em cần nên xem lại tư cách đạo đức của mình thế nào chứ ..." Bà vợ nhổm ngay dậy như bị điện giật ,đinh cãi lại như mọi khi . Mình ra hiệu cho bạn ấy ngồi yên đấy , "Từ từ để anh nói đã !" . Mình cũng không quên liếc ra cửa lớn , đề phòng khi vợ có hiện tượng lên cơn gừ gừ là biến ngay ! Mình nói tiếp :" Em thấy đấy ,ở trước cửa Chợ Lớn hàng ngày có hàng triệu người đi qua, sao nó không cắn ai mà nhằm cắn đúng em , dù em đi ra gần giữa đường ?! Cũng phải sao đó chứ , một trong một triệu , em hiểu rồi chứ ?" ...Thế là ...cuộc đấu khẩu quyết liệt bắt đầu !...
Lúc này sao mình mong cho nó trở lai ngày xưa đến thế ! Để cô vợ mình được hưởng thành tựu của nền y học cổ đại , được hưởng 30 nhát to đùng quanh rốn cho hết cãi ! hì...hì...
Mình kể tới đây thì mấy o mấy dì chửơi toáng lên :" Tổ cha mi ! Mi toàn kể chuyện tầm bậy, mà con vợ mi như rứa thì mi bỏ hắn cũng đáng rồi ...!"
Mình đâu có kể chuyên tầm bậy đâu .Đó là sự thật . Đó là tình tiết được ông thẩm phán và hai ông bà hội thẩm ND cân nhắc trong phiên tòa dân sự xử vụ ly hôn của mình với vợ mình , người duy nhất trong 1 triệu người bị chó dại cắn trước của Chợ Lớn ...! hì ..hì .