Thứ Năm, 29 tháng 5, 2008

TẤT CẢ BỌN TRẺ PHẢI BIẾT BƠI!

Nhóc Hương ở biển Cát bà,Hải phòng 6.2007

Thật đau lòng, khi sáng dậy, mở TV thấy cảnh bà mẹ trẻ vật vã đau đớn khóc hai đứa con gái nhỏ bị chết đuối ngay con kênh nội đồng ở gần nhà! Rồi mỗi lần giở một trang báo nào đó, lại thấy đưa tin các cháu bị chết đuối khi đi tắm sông, tắm suối. Thậm chí chỉ ở một cái hố nước của một công trình xây dựng nào đó, mà người ta vô trách nhịêm không rào chắn cẩn thận! Nhiều lắm , cứ vài ba ngày lại có! Đau lòng thật!


Trên các phương tiện thông tin đại chúng , người ta cứ gào lên là: "Cần gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh!" . Bao nhiêu lần gióng lên rồi?! Người ta còn sính các kiểu vòng vo khi gọi chết đuối là" tử vong do bị ngộp nước"! Nghe cho nó có vẻ pháp y! Chẳng để làm gì, và cứ thấy họ nói, mà chẳng thấy họ làm gì cả!

Có một điều thật đơn giản: Tất cả bọn trẻ con đều phải biết bơi! Biết bơi, là cái mà các nhà tâm lý XH học gì đó gọi nghiêm chỉnh là " Kỹ năng sống" đấy!

Cục Bảo vệ BM&TE mà không bảo vệ được các em thì dẹp đi, đừng lãnh lương! Ông bộ trưởng bộ GD kiêm phó thủ tướng còn quan tâm tới cuộc thi hoa hậu hoàn vũ và thế giới , thì cớ gì , không vì mạng sống của các em mà lệnh cho tất cả các trường đưa môn học bơi vào chính khóa và bắt buộc. Khó mấy cũng phải làm. Còn hơn bắt đám hs nam chân dài vai rộng gò lưng học môn nấu ăn và kim chỉ vá may! Có thể bớt đi môn bóng rổ bóng chuyền, bóng đá nữ...không sao cả! Đất nước mình sông ngòi chằng chịt, với cả hơn ba ngàn cây số bờ biển mà không dạy cho tất cả trẻ con biết bơi thì thật là...vớ vẩn! Nếu mình nhớ không nhầm thì VN là nước đầu tiên trên thế giới ký vào công ước về quyền trẻ em! (ký thì nhanh lắm!) . Cũng còn có cả một chiến lược vĩ đại cải thiện thể chất cho trẻ em nước mình. Nhưng chắc do gạo và thực phẩm lên giá quá nên...lờ lớ lơ đi luôn...!

Nhân đây, mình cũng nhờ các bạn làm báo có vài lời với nhà chức trách lưu ý giùm cái này. Và có bạn nào đã vào đọc bài này của mình, thì nên đưa bọn nhóc đi học bơi, không khó một chút nào. Bọn nhỏ năm sáu tuổi chỉ xuống nước dăm lần, là tự vùng vẫy bơi được, dễ lắm. Mình phải tự lo cho con em mình thôi...Kinh nghiệm học bơi và tinh thần thể thao thì mọi người có thể tham khảo cụ Khốt bà KOO. Cũng nhờ cụ mà đàn cháu cả chục đứa của mình đều biết bơi và có đứa bơi rất giỏi nữa! Cụ là đầu tàu lôi kéo con cháu . Cụ vẫn bền bỉ gần như ngày nào cũng đi bơi, cả chục năm nay rồi! kính nể lắm!...

À! Nói thêm là, nếu chúng đã biết bơi sơ sơ thì phải dạy chúng "đứng nước" cho bằng được. Đây là kỹ năng quan trọng để tồn tại đấy ! Tức là nổi trên mặt nước ở tư thế đứng, để dễ quan sát và chờ người tới ...giúp. Động tác này với người lớn thì để ...vừa bơi vừa...tán chuyện!...

Miền Bắc vào mùa nóng rồi đấy...

Bọn nhỏ biết bơi, người lớn mình yên tâm hơn , mà bản thân chúng cũng thấy tự tin hơn, vui khỏe hơn....






Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2008

HIỆU SÁCH VÀ NHÀ SÁCH

Hôm rồi, thằng bạn thân ở Hà Nội điện vào, nhờ kiếm giùm hai cuốn sách mà nó bảo là đã từ lâu ít thấy nằm trên các giá sách ở Thủ đô.

Mình lọ mọ đi tìm cho bạn. Tìm theo kiểu "thủ công" thôi. Cầu may...Lượn các nhà sách lớn: Minh Khai, Nguyễn văn Cừ, Phương Nam...Đến lúc mỏi mắt , chồn chân, mình mới hỏi nhỏ cô nhân viên xinh xinh đứng gần: " Ở đây có cuốn "Bên kia bờ ảo vọng " của Dương Thu Hương không cháu?" Bạn ấy ngơ ngơ hỏi lại:
-Sách dịch của Trung Quốc hả chú?
-Không, Việt nam mà!
-Dạ, nếu trên kệ không có là không có đâu chú !

Lại lang thang, lại hỏi: " Ở đây mình có cuốn "Chuyện kể năm hai nghìn" không nhỉ?".
-Chắc hết rồi chú à. Bây giờ đã có tới" Những chuyện hay của năm 2006 " rồi mà chú! Đó đó...!
Ôi trời! Biết là có hỏi nữa thì cũng vô ích ! Mà lại chết vì buồn cười! May mà mình không hỏi cuốn " Giải mã Phạm Xuân Ẩn" . Chứ có hỏi thì chắc mấy cháu chỉ qua quầy sách ...Tin học mất thôi!
....................................................
...Lúc này, mình đang nhớ về những Hiệu sách ngày xưa ở ngoài Bắc...Nơi mà thời nhỏ mình hay ghé vào ,tha thẩn rất lâu mỗi khi dành dụm được ít tiền...Và khi lớn hơn thì lại "tha thẩn" lâu hơn một chút...Ở đó, khi đã quen quen và lúc vắng khách, mình còn được tán chuyện với nhân viên quầy sách (thường là nữ, xinh) về một cuốn chuyện nào đó. Đôi khi, rất là vui khi cả hai đều thích một đoạn nào đấy, một chi tiết nào đấy trong một cuốn chuyện mình đã đọc. Các bạn ấy là nhân viên bán sách ,nhưng trước hết các bạn ấy là người yêu sách...Mê sách thì đúng hơn...Về sau , cứ mỗi lần ghé qua mình lại được các bạn ấy thông báo : "Này, có cuốn này mới về đấy ! hay lắm! "...Thế có sướng không chứ?!

Và... còn nữa, ở đó, còn có cả những câu chuyện lãng mạn không nằm trong những trang sách đâu nhá! Mình đã từng biết một mối tình của một chàng tự học nhiều ngoại ngữ, trán cao, người gầy gò , trông giống Pa ven Coóc sa ghin, với cô nhân viên xinh đẹp( hay mặc áo cổ lá sen) của hiệu sách ngọai văn trên đường Tràng Tiền, Hà nội. Nhiều người bảo, đó là một trong những mối tình đẹp nhất của những năm giữa thế kỷ Hai mươi! À... Là...Cụ KHỐT và Cụ KOO đó! Bác KOO sau này về phụ trách phòng tư liệu của báo SGGP. Bác KHỐT thì đã và đang làm say mê bao thế hệ con nít với "Ông già Khốt-ta-Bít" với " Đảo châu báu" và hàng trăm bản dịch rất hay...Hôm nào phải gạ hai cụ kể chuyện này cho các bạn nghe mới được. Lâm ly lắm !
................................................................

Bây giờ , đi Nhà sách y như đi siêu thị vậy thôi!

Ừ...thì cũng chẳng mong quay lại ngày xưa. Vì cuộc sống cứ vận động và sự thay đổi đó là tất nhiên thôi! Nhưng sao vẫn cứ nhớ ...ngày xưa? ...Ví như , ghé một quán nước ven đường, nhâm nhi một chén trà mạn, được nói chuyện bâng quơ trời đất với cụ chủ quán răng đen...Thú vị biết bao!...Khác nhiều với cái cách cho tiền vào máy tự động rồi lấy ra một lon cô ca! Chỉ thỏa cơn khát, chứ không...khoái lắm...

...Nói là nói vậy, chứ giờ thì vẫn phải ngồi gõ...WWW...nhờ thằng gôgồ tìm dùm! Lại Phương nam, lại Sông Hương, hay Nhân văn gì đó...Phải vậy thôi!






Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2008

...VẪN ĐƯỢC COI NHƯ TRẺ CON

Hồi anh chị còn ở trung tâm thành phố, mỗi lần đi qua đường NKKN mình lại tạt qua,hỏi thăm vài ba câu. Trong khi anh đang lắng nghe lời hỏi thăm, thì thế nào chị cũng đi chuẩn bị một món gì đó ,lẳng lặng bưng ra: Mày ăn đi! đi đâu mà vội nào...

Rồi mấy mươi năm trôi đi nhanh khủng khiếp . Các cháu được dựng vợ gả chồng. Căn nhà trở nên chật chội, anh chị buộc phải bán đi chia cho các con , rồi về mua đất cất nhà trên tận ngã tư Gò Mây ,Tân Phú.

Hôm rồi, đi chụp ở gần đấy, mình mới tiện ghé thăm anh chị. Mừng lắm! Nhưng cũng đầy những lời trách móc... Rồi vẫn lại chuyện con cái: Đứa này giàu lắm rồi, đứa kia không được may mắn lắm , chồng bỏ ở lại nuôi con một mình...Lại chuyện ngày xưa , cái thủơ 1974 mình từ HP lặn lội lên thăm anh chị tận trên Quán Triều ,Thái Nguyên...Cái thủơ anh chị nuôi sáu đứa con ,vất vả cùng cực...Mình lên thăm cũng chỉ có khoai mì với thịt kho măng rừng...Bây giờ khá giả nhiều rồi. Mình đến, được ăn ngon hơn, được uống bia nữa!...Lúc ra về , lại nghe chị dặn : "Khi nào thèm ăn món gì lên đây chị nấu cho mà ăn, nhá...Tội nghiệp mày!..." . Cứ vẫn như ngày nào, vẫn như cái hồi cách đây nhiều mươi năm ấy! Vẫn cứ như cái hồi mình còn là cái thằng Hùng con nít ấy! Chị quên là tóc chị đã bạc trắng . Còn em cũng đã là hội viên hội người cao tuổi rồi! Đã thấy mệt mỏi, mắt mờ chân oải rồi! Nhưng được chị còn coi như là trẻ con,tự nhiên mình thấy vui vui trong lòng...Vâng, hôm nào rảnh em lại lên!...Chị đâu biết mình cứ hứa vậy, chứ ở tuổi này, đường xá kiểu này , thì chạy từ nhà mình ở Q5 lên đây đâu có là ...đơn giản?!
................................................

Một chiều kia, ngoài trời mưa tầm tã! Thấy có ai mặc áo mưa gọi cửa. À, là anh Đức ở bên Hàm Tử đấy . Anh nói lớn hơn cả tiếng mưa: "Hùng ơi ! xuống anh bảo này!...À...Không tao đi liền, không vô đâu. Chỉ ghé qua bảo mày mai ra phường mà lấy sổ bảo hiểm . Mà...mà... anh Yên bác sĩ anh ấy nhắc đấy , sao mày lâu rồi không đi kiểm tra đuờng điếc gì thế! Chủ quan là chết đấy! nghe chưa! Thôi anh đi đón thằng Bo đây, đến giờ làm phu xe ôm rồi..." Là anh Đức đấy , quen thân và không có họ hàng gì đâu. Rồi đặc biệt là bác Thuần Đinh Công Tử nữa, cứ dăm ba hôm lại một hộp chè đậu đen, bác đem sang bảo bác gái nấu đấy cha con ăn cho mát. Vài hôm bác lại xách sang toòng teng một bịch thịt ướp sẵn gia vị, bảo xào lên hai cha con ăn cho nóng!... Tự nhiên mình thấy thật sướng và thật cảm động...Ở tuổi này mà còn được mấy anh, mấy chị quan tâm, chăm sóc như ...trẻ con vậy! ...Mình cứ nghĩ , trong thời buổi cuộc sống ầm ầm kéo đi như gió bay nước cuốn , thì những tình cảm chân tình nho nhỏ đó thật là đáng quí biết bao! Đủ để mình cảm thấy cuộc sống này vẫn có nơi phẳng lặng và yên bình!
...Lắm lúc, thấy đời cũng hay hay. Mình đã là nguời cao tuổi mà đôi khi lại được coi như...trẻ con! Sướng!!!...







Thứ Ba, 6 tháng 5, 2008

...THÀNH ...CỤ... ÒI !

...Mình vừa đi dự đại hội người cao tuổi...phường về. Vui buồn lẫn lộn lung tung!
Còn nhớ, cách đây mấy năm , mình vừa mới đưa ông nội bé Hương đến dư đại hội ,cũng chính hội trường này...
Vừa bước chân lên cầu thang đã nghe tiếng thông báo của ông phó ban: " Các cụ zô lãnh bánh bao nhá"... Cầm bánh bao trên tay, mình liền ý thức được rằng: Từ giờ phút này, chắc chắn mình đã là...Cây Cao Bóng Cả rồi! Và thầm mong , giá như được thêm một cái bánh bao nữa thì hay biết mấy ! Sức mình phải hai cái mới ổn!...
Thực sự ,đối với mình hôm nay là một ngày khó có thể quên. Vì đã được thưởng thức chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn, cụ trưởng khu dân cư chân tay lòng khòng giật híp hốp, miệng ca vọng cổ! Cười muốn chết! Lại được nghe trong bản báo cáo tổng kết của bà Hội trửơng có câu: "...Trong những năm qua, các cụ mặc dù tuổi già sức yếu nhưng còn mạnh khỏe, vẫn tham gia cùng con cháu..." Trời ạ! tuổi già sức yếu mà còn khỏe thì có trời mà chịu được!...
Hình như , từ giờ trở đi, hàng năm có thể mình còn được lãnh đạo phường đến mừng thọ nữa kia! Sướng thế chứ!
Chắc là, để sống vui ,sống khỏe , sống có ích cho con cháu, ngoài chuyện đi chợ nấu cỏm,đi kiếm tiền...mình còn phải tham gia lớp học nhảy đầm mở cho các cụ nữa cơ!...Ấy là nghe bà hội trưởng bà ấy bảo thế!

Bây giờ:
" ...Mời các cụ đứng lên làm lễ hạ cờ!..."
Hì...Hì....