Thứ Tư, 25 tháng 7, 2007

NGƯỜI TA MAU QUÊN....

Cách đây mấy hôm , mình xem chương trình bài hát Nguyễn Đức Toàn và chương trình hữu nghị Việt -Lào trên VTV . Mình thấy lạ là cỡ Trọng Tấn hát mà còn sai lời ! Và sai một cách kỳ cục nữa ..
Trong bài hát ca ngợi anh Nguyễn viết Xuân , Nguyễn đức Toàn viết : "...Tiêu diệt bọn xâm lược Mỹ ,ta nguyện làm theo đồng chí,Nguyễn viết Xuân giục ta đi....." Các âm tiết gieo vần hay như thế mà Trọng Tấn lại hát là :..."tiêu diệt bọn quân giặc cướp, ta nguyện làm theo đồng chí..." !
Còn trong bài :" Gặp nhau trên đỉnh Trường sơn " ,có câu : "...đừơng dài chiến đấu ta đánh Mỹ -cất cao tiếng ca..." Thì ông Tấn ông ấy hát là :"...đường dài chiến đấu ta đánh cướp ...cất cao tiếng ca.....Trường sơn bao la... "...Thật là tai hại ! Về cơ bản thì không có gì ,nhưng mình vẫn thấy nó cứ làm sao ấy ! Phải chi đám ca sĩ tuổi "tin" nó hát nhầm lời trong mấy bài hát yêu đương giận hờn vớ vẩn thì chẳng đáng trách làm gì...đằng này...Mà sao lại dễ quên thế ? Với mình ,chuyện đánh Mỹ như mới ngày hôm qua . Anh mình ngã xuống trên mảnh đất Quảng trị máu lửa quê mình ,đến giờ còn chưa tìm được . ..Sao người ta mau quên thế ?...
(Mình chỉ viết cho mình và mình chỉ tự hỏi mình thôi ...Mọi người đừng quan tâm làm gì .)

Thứ Hai, 23 tháng 7, 2007

...Các bà vợ thường ngồi ở đâu ?

(Sáng ngày 22.7.2007- Tp HCM)
Mọi người tề tựu đông đủ.
Xe sắp chuyển bánh.
Anh chồng dài cổ ngóng cô vợ . Sao nó lâu quá vậy ...?
Đúng lúc đó , cô vợ anh uốn éo đi ra xe...Trong bộ áo váy dày như cánh chuồn chuồn,dây dợ lòng thòng lèo thèo, bọt bèo búa sua ...
Anh chồng hắng giọng ,bảo cô vợ : em vô ngồi với chị Hai ở ghế sau đó !
Lập tức cô vợ quắc mắt : Không ,để em ngồi trên đầu xe kia...
...Hình như anh chồng bị dị ứng với cái từ "ngồi trên đầu" ,rồi cộng thêm nỗi bực mình nãy giờ ,như giọt nước tràn lu...Anh ta nổi cáu : Ở nhà lúc nào cô cũng ngồi trên đầu tôi chưa đủ hay sao mà ra tới đây còn đòi ngồi trên đầu...nữa...!
May mà ông trưởng đoàn kịp thời vẫy tay cho xe dọt lẹ ,để đuổi kịp mấy xe chạy trước từ lâu rồi...
...Một lúc sau , mình mới ghé vào tai nói khá to với anh chồng ( nét mặt hơi tái ,cánh mũi còn giật giật ) . Mình bảo : " Bạn là còn may đấy, vợ mình mới là khó nuốt ...! Mình vừa mới mở miệng là bả đã nhảy vào họng mình rồi ...! Nó ngồi trong họng mình ấy ,khiếp chưa ?!"....
Vậy là ,ít nhất...các bà vợ cũng đã có 2 chỗ ngồi rồi đấy ...!

Thứ Năm, 12 tháng 7, 2007

...VUI VUI...HAY HAY...và SỰ THẬT THỨ NHẤT

Mình vừa đọc trong mục "Lối sống" của báo Người lao động , có một bài ( hay là gì đấy mình không biết tên goi) với tiêu đề : Du lịch đến Thái lan-"Những điều nên và không nên làm " dẫn từ Tuổi trẻ . Tác giả gọi Bà bộ trưởng văn hóa Thái lan là : Bà Khunying. Mình thấy ngờ ngợ ...? Bởi vì chữ Khunying mà trong tiếng Thái lan được phát âm là :[ khun-díng] có nghĩa là : Ngài -nữ . Là "Phụ nữ " được gọi một cách trân trọng . Tức là : Quí bà .



Vậy thì : Bà Khunying có nghĩa là Bà Quí bà hay sao ? Vui nhỉ ...

Xưa nay mình chỉ thấy trong phim cổ gì đó của Trung quốc là có Lão Bà Bà thôi...

Như vậy ...tức là mình có biết tiếng Thái lan...?!

Và đây là sự thật thứ Nhất về mình:

-Mình :Gốc Việt nam , sinh ra ở Noọng yên ,Thái lan,năm 1951. Mình về nước theo tiếng gọi của Bác Hồ năm 1961, lúc đó mình đang học lớp 3 tiếng Thái lan ,ban ngày. Buổi tối học tiếng Việt "không lớp" Ba mẹ dạy cho , tương đương lớp Một Rưỡi khi về Việt nam, miền Bắc .



Sự thật thứ Hai , sẽ nói sau nhé...






Thứ Ba, 10 tháng 7, 2007

....CÁI...AI-ĐỒ....





Dạo này , cứ đến ngày ấy...thứ ấy...là bọn trẻ háo hức chờ đến giờ để xem chương trình "VN-ai-đồ" trên tivi . Háo hức lắm !
Mình nhìn thấy chữ :" Việt-nam-i-đol", hỏi con gái , nó bảo : là Việt-nam -ai-đồ ,nghĩa là "Thần tượng.....Việt-nam"đấy mà ba!...
À ! Biết rồi...hôm nọ nghe loáng thoáng bà chị ruột mình cũng có tham gia ,hình như là có đi họp môt hai lần gì đấy...(chị mình là dân dạy thanh nhạc mà ,còn ở hàng sư phụ nữa kia !).
Vậy là: ở nhà , mình là Nhất .Con mình nó từng tuyên bố : Ba của con là số Một-Năm-bờ oăn !(lúc đó tưởng nó xếp mình thứ 11,hết hồn!). Còn ở ngoài kia chúng còn có "Thần tượng "! Mình đâm lo quá. Vì thời gian chúng ở "ngoài kia" khá nhiều !...Bởi thế , mình cũng ghé mắt vào xem cái "ai- đồ' này nó ra làm sao ? (với thái độ bình tĩnh và rất là "cầu thị")....
Mình biết , bọn trẻ bây giờ rất giỏi ,rất tài năng ...Nhưng những gì đựoc trình diễn ,được thi thố trong cái "VN-ai-đồ "này thật...k...k...Phải xem xét lại !...Vì nếu như một vài "tài năng" này được ban giám khảo và cả khán giả ,trong đó có cả con mình,chọn làm "Thần tượng"(dù chỉ là âm nhac) thì coi như là...toi ! Thần tượng thì đa phần ai cũng có .Và có là để mình noi theo một chút đỉnh.Vậy thì thử xem lũ nhóc nhà mình "theo" được gì ở mấy "Thần tượng" này : giọng hát thì tàm tạm ,hát thì không rõ là hát gì trong tất cả các thể loại! Còn ngoại hình và trang phục thì...hơi quái chiêu và lố lăng ...Nhìn chung là phản cảm quá ...Ban giám khảo thì cũng chẳng khác các "thần tượng "tương lai là mấy...Họ cũng nói mà không biết họ nói gì ?!Chỉ được cái giọng tốt và rất "khỏe"...
Mình cũng được biết cái "ai-đồ" này là học theo nước ngoài, vì người mình ở nhà đài ít chịu suy nghĩ sáng tạo lắm,cũng hơi buồn...Mình nghĩ thế này :Người ta khác,Mình khác .Cho nên có chọn "AI-ĐỒ" thì cứ là "ĐỒ-AI" nấy dùng.Nó hay hơn và đẹp hơn nhiều...

Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2007

Hạnh phúc là gì ?...

...Hôm ấy đi đón dâu rất xa .Tận Núi Sập, An giang. Tức là phải đi qua Long an,Tiền giang,qua Sa đec, phà Vàm cống,qua ngã ba Lộ tẻ ,rồi Tân hiệp...rồi mới là Núi Sập...! Cỡ trên 200 cây chứ chả phải chơi !
Chú rể ngồi xe hoa , tung tăng chạy trước. Mình được xếp ngồi với các Vip ông ,Víp bà,.Gần cửa để còn nhảy lên nhảy xuống...
Xe chạy cả tiếng đồng hồ mà chưa qua được ngã ba Trung lương.Bố chú rể ngáp một cái rõ torồi nói lớn:
_Hồi trước nói nó đừng lấy vợ xa,nó nói dạ không xa đâu ba ,cô này cùng phòng với con mà ba! Té ra là con nhỏ quê An giang, hết biết...!
Mình biết ông là đại tá về hưu,trước tập kết ra Bắc,lấy vợ , bà người Hà tây quê lụa,cửa ngõ Thủ đô...
Thế rồi....Chẳng biết nghĩ sao mà bà lại nói ra cái điều mà ít ai sẽ nói vào những lúc như thế này ,bà thở dài :
_Ờ ! đi đón xa xôi cực khổ thế này chứ không biết về sau sống với nhau có yên ấm không đây ?
Mấy bà mấy bác mỗi người một câu. Xe cứ chạy đều đều. Câu chuyện chuyển dần sang chủ đề " Hạnh Phúc "...Chủ đề thì quá rộng , nhưng không sao vì đường còn quá dài .Tha hồ mà tán...Ông chú thì bảo :con cái thành đạt,khá giả là hạnh phúc rồi.Bà dì lại cho rằng vợ chồng phải bình đẳng,chồng đi làm về phải ôm hôn vợ rồi đi thẳng vào bếp!...v.v...Và thật không ngờ,có bà bác ngồi ở cuối xe (ở cái chỗ xóc nhất ) nói vọng lên :Mấy người chỉ giỏi tưởng tượng,làm đếch gì có hạnh phúc mà bàn cho mệt. Tí nữa đứa nào đổi chỗ cho tao lên trên ,chỗ này xóc bỏ mẹ...
À!Đấy , bà đã nói đúng cái gốc của "vấn đề "rồi đấy!
Mọi người tạm im lặng...Lúc này mình (mới dám) nhỏ nhẹ chen vào :bác ơi!cháu thấy hạnh phúc là có đấy ạ! bằng chứng là CLB Hạnh phúc đó,phường nào quận nào chả có!
"Phe Hạnh phuc" có vẻ sướng. Không ai nói gì .Mình lại tiếp: Nhưng chỉ có điều người ta không nói thật cho mình biết cái hạnh phúc thật sự nó ra sao ? và "bí quyết " nào để có hạnh phúc ,bác ạ. Nhưng sau này thì cháu hiểu . Cũng "Bí ẩn " lắm ... Chaú có anh bạn thân là bác sĩ ở Trung tâm YKM ,trước anh này làm bên y tế Cộng đồng. Nó kể với cháu là hàng năm bên nó vẫn có hơp đồng khám sức khỏe định kỳ cho CLB Hạnh phúc Z. Nó phát hiện thấy một hiện tượng trùng khớp rất lạ,chưa hề có trong cả y văn toàn thế giới...(lúc này moị người lắng nghe chăm chú và có vẻ cảnh giác...) Là nó không hiểu sao tới 90% các vị "hạnh phúc" có bề mặt hai hàm răng bằng chịn như răng ...B...Lúc đầu nó nghĩ :có lẽ đây là dấu hiệu đặc trưng của của những người có gien "hạnh phúc"?Nhưng cũng không phải ,vì rõ ràng đây là vết mòn " Cơ học" kia mà?...Nó về nó nói chuyện với cháu ,cháu mới bảo nó : Phải rồi,phải rồi,tao nghĩ ra rồi: Người ta hạnh phúc.Nghĩa là người ta phải nghiến răng chịu đựng nhau cả đời thì mới có hạnh phúc chứ .Làm gì mà răng không mòn. Mày chưa vợ làm sao hiểu được. Mày nhớ kê toa thuốc bổ và nhất là dặn các bác ấy uống nhiều Canxi liều cao vào nhé...
Đến đây thì cả xe cười ngả nghiêng ... Cười và lấy tay che miệng!...Mình biết tại sao rồi ,Hì...Hì...
Chỉ chắc chắn có mình với anh lái xe là không che miệng. Anh lái xe thì hai tay cầm vô-lăng rồi, chịu chết .Còn mình thì rõ rồi,răng nhấp nhô như răng Hồng Nhung , và bị vợ bỏ... Thật bất hạnh ...và đáng đời...

Thứ Tư, 4 tháng 7, 2007

Lấy vợ muộn...

Hôm nay tốt ngày,lại được xách máy đi chụp đám cưới.
Thời tiết tương đối đẹp.Chỉ có chú rể là hơi già.Cỡ 40 là ít...
Đường không kẹt xe .Đi đón dâu vậy là quá thuận lợi rồi .
Cô dâu xinh xẻo,nét hiền hậu,ăn nói nhẹ nhàng...
Lúc làm lễ,trước đông đủ quan viên hai họ,cô dâu chú rể đứng giữa,haibên là tứ thân phụ mẫu.Ông thân sinh ra chú rể xin được nhắn nhủ vài lời với hai con. Trông ông hơi nhỏ bé,nét mặt hiền từ...Sát bên cạnh là bà sui trai (vợ ông ) nhỉnh hơn ông một chút...Ông nói chậm và ngắt quãng.Ômg nói ông rất vui khi con trai ông đến giờ này đã có người nâng khăn sửa túi...Có lẽ quá xúc động nên mình thấy đôi lần ông nấc nhẹ...Bà sui trai (vợ ông) khó chịu ra mặt ! Mình không chụp được ,đành ôm máy đứng chờ và quan sát thế sự...Bỗng nhiên mình thấy ông cụ dướn người lên trên hai đầu mũi dày!...một lần , rồi hai lần...Mình nghĩ tếu: sao cụ lại chọn những lúc như thế này mà tranh thủ tập dưỡng sinh cơ chứ ?!!Và...Đến đây thì thấy ông cụ quay ngoắt về phía bà vợ và gằn giọng :"Bà giỏi thì bà nói đi !".....
.............Lúc xomg lễ ,mọi người ngồi nghỉ ngơi uống nước ,chờ cơm. Mình cũng tìm một góc vắng để kiểm tra lại đèn máy. Thế rồi mình thấy ông đến ngồi gần chỗ mình,dáng mệt mỏi và trông chán đời...
Mình ngứa miệng hỏi nhỏ : Bác không sao chứ ạ ? (giống như trong phim Tây họ hay hỏi nhau " iu ô -kế ?") Như là được kích hoạt ,ông búc xúc : "Không sao là sao ! Cả đời bà ấy bắt nạt tôi !...Đến cả ngày đám cưới con giai cũng chẳng tha ! Ngày xưa tôi là dân học trương Tây,tôi có thèm để ý bà ấy đâu...." mình nghe và chỉ biết thỉnh thoảng lại :'Da...vâng ạ..." Một lúc sau.Chẳng biết là bao lâu ? Nhưng có lẽ vừa đủ để cụ nhận ra ,mình là người mà cụ có thể tin tưởng và chia sẻ được (cái này thì mình có "năng khiếu "đấy ) ,cụ quay mặt về phía mình, tỏ ra quan trọng :" ông biết không ? lúc ấy bà ấy cấu đít tôi đấy !...!" Ối giời...(là cái lúc mà cụ dướn dướn người đấy !)...Mình lại lí nhí :'Dạ...vâng ạ...".....

Thế thì mình hiểu rồi : ông con trai ,từ nhỏ tới giờ thấy ở nhà "âm thịnh dương suy ".Sợ quá.Đến giờ gặp được người ngoan hiền thùy mị ...Mới có đám cưới hôm nay...
(Mình bắt đầu gõ từ lúc đi chụp về là khoảng 10 giờ tối hôm qua 3.7.07 .Bây giờ mới xong,quá chậm .Nhỉ ? )

Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2007

Trình độ bơi lội...

Hôm nay chủ nhật.Nắng.Không mưa.Có lẽ chiều đi bơi một cái cho khỏe...
Mấy hôm rồi trời mưa suốt , ngồi đọc blog của HB,của Bà Khốt ,của Nhóc thấy toàn nói chuyện đi bơi! Nào là : bơi được rồi. Nào là:bơi sơ sơ cỡ ngàn mét, mấy vòng hồ Lam sơn.Nào là :huy chương vàng bạc đồng (không biết có chì không nhỉ ?) vv..và...vv....Nói thật,với mình ba cái đó...phẩy tay! không nhằm nhò gì! Mọi ngươi đâu biết , năm 86 cách đây 20 năm, hồi mình còn làm ở Nhà nghỉ Công đoàn huyện Thủ đức mình đã là nhân viên CƯU ĐUỐI . Lúc đó mình CHƯA BIẾT BƠI ! Thế mới ghê người chứ! Mình không biết nói dối đâu. Thật 100% đấy (nói dối chết liền !).
Trước đấy thì mình được cơ cấu ngồi bán vé bơi,ghi danh các lớp học bơi,rồi sau nữa được vào quét lá rụng quanh hồ và vệ sinh đáy hồ...Ngày đó cả Thủ đức chỉ có một hồ bơi duy nhất ở chỗ mình thôi ,được gọi là hồ "Quốc tế",là tên cũ từ hôì trước giải phóng để lại.Bởi thế mà mùa nóng,khoảng từ sau Tết nguyên đán thì khách bơi đông kinh khủng. Khách bơi thì hầu hết là con nít (Thuở đó đời sống còn nhiều khó khăn vất vả nên người lớn it đến hồ bơi). Hồ bơi thì kiểu xưa rồi : không có hệ thống lọc nước tuần hoàn như bây giờ. Mà ...trời ơi...bọn con nít khi xuống hồ chẳng chịu tráng người rửa chân trước,bảo không được.Nên chỉ chừng hai xuất bơi là nước hồ trông như thùng nước lèo!...Hồ thì nhỏ,người thì quá đông .Nhìn y chang như cảnh người ta nuôi cá bè được chiếu trên ti vi vậy!Nguy hiểm quá. Chỉ có một mình anh Phương HLV trông hồ cứu đuối,nhỡ có chuyện gì thì đi tù cả đám!Chờ phòng TDTT huyện cho người xuống hỗ trợ mà mãi chẳng thấy đâu. Thế là ...thế là...mình được đôn lên làm nhân viên CỨU ĐUỐI !...Cũng cởi trần mặc quần đùi,cổ cũng đeo tu huýt ,trông oách lắm!...Mỗi tội...KHÔNG BIẾT BƠI...
Lúc đầu thì chuyện ấy chỉ mình biết,rồi sau...ai cũng biết.Mọi người biết vì mỗi lần có nhóc tỳ nào uống nước hồ thì mình chỉ đứng trên bờ la rất to !(Được cái mình rất chăm chú quan sát và lại có giọng rất khỏe)....Ngay lập tức có cuộc họp Nhà nghỉ,với đủ mặt tất cả các nhân viên. Thím Chủ nhiệm Nhà nghỉ nghiến răng chỉ thẳng vào mặt mình,nói :"Anh Hùng!Một tuần nữa anh mà không biết bơi là tôi đuổi anh đấy !" (Ngày đấy bị đuổi còn được gọi là Trả về địa phương,cho nó nhẹ tội ). Mình học bơi là cả một vấn đề !Không thể học ban ngày vì còn CỨU ĐUỐI,thời gian đâu?Nhưng cái chính là khách bơi mà nhìn thấy nhân viên cứu đuối học bơi thì còn ra thể thống gì nữa!...Vậy là...phải hoc ban đêm,chờ lúc mọi người đi ngủ để chắc chắn là không ai nhìn thấy,phải hoàn toàn bí mật!
Mình cứ nghĩ,chuyện tập bơi của mình hồi ấy nó gần như là việc bây giờ mấy ông cán bộ to "lỡđề bạt "phải đi học để lấy bằng nọ bằng kia để giữ ghế ấy mà.Chỉ khác một chút xíu ở chỗ mình học "ban khuya" nhưng phải BIẾT BƠI THẬT.
Thế rồi mọi việc cũng qua...Mình làm việc ở CĐ Thủ đức mãi đến năm 1990 mới về lại thành phố, với bao kỷ niệm vui buồn.Vui nhiều hơn.Chỉ buồn là không được "lỡ đề bạt " thôi.....