Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2009

QUÀ TẶNG THẦY CỦA "NGUYỄN CƯỜNG PHỐ NÚI"...

Từ rừng về lại tp Plâyku.

Việc đầu tiên của mình và Trần Vinh là ghé thăm “Nguyễn Cường Phố Núi”. Nó không phải là nhạc sĩ Nguyễn Cường mũ phớt, có “ Đôi mắt Plâyku” đâu. Mà nó là học trò quay phim của Trần Vinh, đã tốt nghiệp mà không thèm lấy bằng!

( Còn nhạc sĩ Nguyễn Cường thật, thì mình cũng vừa nhìn thấy đang ngồi uống bia ở nhà hàng trong cùng khách sạn. Chắc là đang thai nghén một tác phẩm  hoành tráng, âm vang về Tây nguyên nữa đây!! Mình có cảm giác như gặp Nguyễn văn Tý ở Bến tre hay gặp Hoàng Vân ở Quảng Bình quê ta ơi vậy!!)
…………

Ăn cơm xong.

Hai anh em ra đường vẫy một chiếc taxi, chui vào xe , nói địa chỉ, định sập của xe thì anh bạn lái xe bảo “Khỏi đóng của chú ơi!!”?? Anh ta nhấn ga leo dốc, quẹo phải,  rồi thắng cái ào : ” Đến rồi chú! Quán bánh bèo nổi tiếng đó!!... Chú…chú…cho con…10 ngàn thôi !! ”...Chỉ chừng...200 mét!!
 
Hề…hề…Bây giờ mình mới hiểu tại sao người ta lại gọi là “tiền mở cửa” khi đi taxi! Hay thật!!

………….

“Nguyễn Cường Phố Núi “đứng đó, với nụ cười có vẻ ...khỗ sở!
 

 Nó trách ngay: Sao lên đây mà hai chú không ở nhà con?
 

Đường phố núi,giờ đây được làm mới phẳng phiu ngon lành, vậy mà mình thấy nó cứ khật khưỡng nghiêng ngả như thằng nghiện…
 

Nó ngồi bên ly cà phê mà  răng thì cứ nghiến ken két …Chắc kiểu này là hay xơi tái thịt rừng mà quên nhai fugaca đây!!?...

Mình nghĩ... thằng này khó hiểu thật …

Nó thuyết phục bố mẹ bỏ ra mấy chục triệu, về đồng bằng học quay phim chụp ảnh, để rồi, chả làm gì liên quan đến nghề này cả…

Trở về phố núi, nó lấy tiếp tiền của bố mẹ…mở mười phòng karaoke…với mười mấy bông…hoa rừng!!....

Nó bảo: "Con chả tiếc mấy chục triệu để được làm học trò của hai chú. Hai chú đã cho con biết thế nào là kiếm tiền bằng mồ hôi của mình. Phải chạy, phải bấm máy đứt hơi mới kiếm được mấy đồng bạc!? Con cảm ơn hai chú nhiều lắm ! Ơn hai chú con không bao giờ quên… nhưng theo nghề của hai chú thì…con thua …khì…khì…" ...Nó cười ...chỉ bằng một bên mép!!...

Ra thế…  nó xài hết mấy chục triệu chỉ để rút ra một kết luận, rằng: Lao động chân tay thì khó mà có nhiều tiền!!

Nó ngồi đó có vẻ suy tư…
...Vẫn nghiến răng ken két…

Rồi…nó gật gật…”Giờ vầy nha! Hai chú lên đây, đi nhiều nơi rồi, thịt rừng các loại đã nếm đủ rồi…Giờ để con mời hai chú thịt…”…Mình nhanh miệng chêm vào :”Thịt người à? “…Nó nhảy nhỏm lên: “Dạ đúng!! Chú Hùng hay quá hể ! Con sẽ tặng mỗi chú “một con” mười sáu tuổi! Hoa của rừng núi!!...Ăn kiểu gì thì ăn ! Nha!!”…

Ôi trời!!

Trần Vinh kêu lên: “ Mày muốn tui tao đi tù à??!!”.

Nó tỉnh queo: “Ở đây thì “mấy ổng “ cũng vậy…mà có sao đâu nào?   Đi ngay giờ chú ha...?!!”

……………….

Nó thế đấy!

Cái vụ “Thịt người rừng “ này,  mình thấy có vẻ không ổn và …hơi kỳ kỳ...!

Tự nhiên, mình lại nghĩ đến chuyện các thầy giáo sư dạy tại chức thường được đám học viên công chức mời đi ăn đặc sản, đi hát karaoke... bằng tay, rồi, hoặc là thày tự đòi hoặc là trò có thiện cố ý mời thầy đi …từ A tới…Z và tới…chin tầng mây luôn!!

Nhưng, nghĩ cho kỹ, thì thằng” Nguyễn Cường Phố Núi “ còn tử tế hơn nhiều so với đám học viên công chức “vừa hồng vừa chuyên”, có học vấn, am tường đủ thứ phạm trù về đạo đức, về pháp luật kia!...

Nó chỉ là một thằng ít học, ít quan tâm đến các vấn đề chính trị xã hội, chắc là chẳng bao giờ xem thời sự VTV1…Và điều cơ bản và dễ thương nhất là nó chỉ “tặng” thầy khi nó không còn học thầy nữa kia mà !
 

Còn đám học viên công chức kia, thì chúng lên kế hoạch, gom góp tiền nong để mời thầy đi ăn chơi...vào mỗi khi sắp tới đợt thi bộ môn hay thi tốt nghiệp !   Sau đó, xong rồi …thì chưa chắc chúng đã nhớ gì tới thầy!!

Mình còn biết cả chuyện…Có ông  thầy đáng kính nọ, sau khi từ “ trên trời” hạ xuống , lúc lên taxi còn không quên hỏi đám trò “yêu (quái)”: “…Thế…tiền taxi của thầy đâu!?”…Kinh thế chứ!!........

Mình chả dám so sánh mình với thầy giáo sư nọ…Nhưng mình và Trần Vinh dứt khoát từ chối món quà tặng thầy của “Nguyễn Cường Phố Núi”.. Còn bảo: Thế là vi phạm pháp luật đó nha con ! Nhớ đấy!!
………………….
 Trước khi chuẩn bị đi bộ về nơi nghỉ, Trần Vinh dặn nó: “Chiều nay hai chú và thêm mấy cô nữa ghé đây ăn bánh bèo nhá! Đặc biệt đó nha!”…

Nó nghiến răng, giơ hai tay: Thiệt nha chú! Con vui lắm đó…Xả láng luôn hể !!
…………………….
 
( Kể ra, mình viết thế này mà các thây giáo sư đọc đến thì cũng hơi…buồn! Vì... sắp tới ngày 20/11 rồi còn gì…)

 

Thứ Tư, 4 tháng 11, 2009

NÓI GÌ...EM NHỈ?...

            Một chiều mưa…   
               Em đến….
               (Lãng mạn nhỉ…)
            Em ngồi đó, nước mắt chảy dài trên má…
               Mình nhẹ nhàng đẩy ly trà nóng về phía em …

            Em bảo, em đã bỏ hắn rồi…Cái thằng chồng tài hoa, hay ba hoa và vô cùng trăng hoa đó!...
             Em bảo,thế là hết, em chẳng còn gì…Nhưng em không hề nuối tiếc…
             Em bảo, giờ thì…giờ thì em chẳng cần gì đâu…Em chỉ cần ai đó yêu em, yêu em thật lòng…Anh ạ…
……………….   
              Mình nhìn em...nói giọng rất trầm…Anh hiểu, anh hiểu mà em …

                Em lấy khăn giấy chấm nước mắt, nhìn sâu vào mắt mình…rồi em cất giọng, lên cao khoảng hai phần ba quãng tám nữa: Anh biết không... người yêu cũ của em to cao đẹp trai lịch lãm…là người rất thành đạt, đã từng đi hai mươi mấy nước trên thế giới!....v...v...

              Mình vẫn lầm bầm giữ nhịp…Anh hiểu…anh hiểu mà…em…

              Mình hiểu là…so với cái anh chàng lịch lãm và to cao kia thì mình chả là cái đinh gì…Dù mình có từ Thái lan trở về , mà cũng từ đời tám hoánh nào rồi, từ cái thủơ dân Thái còn ăn lông ở lỗ, nấu cơm bằng nồi đất!...Mình là không xứng với em rồi đó...Vứt!!

              Nhưng… em đã nói thế…”Em chỉ cần ai đó yêu em thật lòng…”

              Mình vuốt nhẹ lên lưng…bàn tay em…Run run khẽ khàng…Anh hiểu em mà em…Anh có một người bạn tyuệt vời bên quận bảy…Là Trần Tình đó...anh ấy rất thành đạt và còn đi nước ngoài nhiều hơn thế !...Anh ấy không yêu thì thôi, chứ đã yêu ai thì dứt khoát yêu thật lòng….em ạ...
……………………..
        Thời gian đọng lại ...rồi lặng lẽ trôi đi...

….    Rồi…mình tiễn em về lúc trời đã tạnh…
……………………..

                    **Một ngày nọ…

                Bà chị con ông bác ruột dẫn theo một cô bạn của chị ấy đến chơi với mình…Chị nháy nháy mắt ra hiệu , có vẻ khoái chí và tin tưởng lắm....
                À!...Là chị ấy muốn giới thiệu bạn gái chị ấy cho mình đấy…

                Cô bạn cũng xinh, còn trẻ …

               (Tiếng là chị con ông bác chứ chị ấy còn kém mình cả chục tuổi…)
                 Cô bạn của chị mình là con gái gốc Huế,  nói năng nhỏ nhẹ dịu dàng…Hẳn em ấy là con nhà gia phong nền nếp…Nhìn là đoán biết rồi….(Là mẫu người mình hằng ao ước đây nha…!)

                Chuyện trò...vui không muốn về…

                 Tự nhiên... thấy em ngập ngừng…mấy ngón tay xoay xoay ly nước…Em bảo: “ Anh à…Em vừa đi thăm bà dì em đang nằm viện. Thấy thương quá anh ạ! Dì em chỉ có một mình, chẳng có chồng con nên chẳng có ai chăm sóc cả…Em…Em…Tự nhiên em lại nghĩ đến thân phận mình…chỉ lo sau này mà ốm đau bịnh tật thì lại một mình chẳng ai chăm sóc…Sợ lắm…anh ạ….”….

                     Nghe thế…mình cũng buông tiếng thở dài theo em…

                     Và....Trong trí tưởng tượng của một kẻ luôn lạc quan như mình, lập tức hiện ra một viễn cảnh...trắng lóa đra giường bệnh viện và lấp lánh muôn ánh đèn của máy đo nhịp tim và maý hỗ trợ ôxy!!.....

                     Tự nhiên…mình thấy choáng…miệng đắng…mũi thì thấy thoang thoảng mùi cồn chín mươi độ….Hồn vía phiêu diêu, lui về cái thuở đi chăm sóc vợ con ốm đau trong bệnh viện…
………………..

                        ###Thế đấy các em ạ!....

                     Anh vẫn biết là các em rất thật lòng thì các em mới nói những điều sâu kín đó với anh…Có tin mới vậy chứ!...

                   Nhưng các em có biết là...các em làm thế thì cũng như các em đang tay vặt đi đôi cánh thích bay lượn của anh rồi còn gì!...
……………………..
                   Mà... Cái số của mình nó cứ là vậy!…Toàn gặp các em... quá thật lòng thôi!
 

                   Có một  em thuộc hàng đẹp và còn hơi…quí phái nữa kia !…Vậy mà, có lần gặp nhau em ấy khoe : “Em vừa đi nội soi đại tràng đó anh…May quá, vẫn còn ngon lành!...Chỉ bị... độ ba…Mà là trĩ ngoại nha….” Ôi trời! Cứ làm như trĩ ngoại thì sang hơn trĩ nội ấy!!..Lại gặp cái đồ sính ngoại nữa rồi đây!...hì...hì...

             Thế thì… da em có trắng nõn nà, có mịn màng như đã trăm năm xài Dove… thì cũng chẳng thể nào ngăn anh nhìn thấy ruột gan phèo phổi…dạ dày phá lấu của em!!…oải!!
              Lại một lần nọ, gặp em, thấy em cười sáng ngời rạng rỡ…Em khoe:” Em vừa ghé nha khoa Sài gòn lấy cao răng đó anh!”….oài!!!

                  Thật là… một sự hủy diệt ngọt ngào!.

                  Thế đấy các em ạ!

                  Anh nghĩ... nó là thế này…Những điều,dù có là sự thật mười mươi, có là lòng thật của các em …thì các em cũng cứ xem lại...là có nên nói ra cho…anh nghe liền để làm anh hết hồn hay không nha?  Hay là mình để từ từ sau này hãy nói rồi cùng chia sẻ thì cũng có sao?...

                  Vậy giờ …mình nói gì em nhỉ?

                   Ừ…Mà thiếu gì chuyện để nói…

                  Các em tự ...điều chỉnh lấy  nhá!

                     Hì…hì…
 
                   Giờ phải đi ngủ đã…Sáng rồi còn gì…

( Đêm qua, tự nhiên ngồi nhớ các em, hí hoáy gõ ...rồi quên! Mãi giờ mới treo lên đây. Mong là có trúng em nào thì đừng có chửi là anh nói năng linh tinh!...Nhá!!}