(Nói trước nhé : những ai yêu thư pháp thì không nên đọc .Nếu lỡ đọc thì không nên giận }
Hồi trưa , đang ngon giấc ,bỗng nghe chuông đt réo ầm ầm ...Đầu dây bên kia có giong con trai ngập ngừng : "Bác Hùng ạ ...con Trí bạn của Hương Bà Ngoại đây bác,...sắp tới trường có cuộc thi...con định nhờ bác chỉ giáo giùm tụi con vê...về ..thư pháp ấy mà bác...." Ối giời ! Mình cứ tưởng mình nghe nhầm ...Hỏi lại nó cho chắc ...Đúng vậy! Trời ạ, nó cứ làm như mình là bố con Hương thì cái gì cũng biết hết !Mình bảo nó :"bác sẵn lòng giúp tụi con thôi , nhưng nói thật là về cái thư pháp gì đấy thì bác không có rành đâu...Nếu con tách ra Thư riêng ,Pháp riêng thì bác giỏi là đằng khác ,vì hồi xưa bác thường hay viết thư cho bạn gái lắm ...."
Nói là mình không rành, chỉ có nghĩa là mình không am hiểu tường tận về thư pháp thôi, chứ những chuyện liên quan đến nó thì mình cũng gặp nhiều rồi ...
1-Ông bạn mình văn hay chữ tốt,một hôm dẫn thằng con đi xem triển lãm thư pháp .Thằng con này thường bị bố nó ghè vào ngón tay vì tội chữ viết như gà bới, không ai đọc được ! Đi được nửa vòng thằng con đứng dậm chân hậm hực :"bố thấy không ,con viết chữ xấu thì bố đánh con . Còn người lớn kia kìa ,viết thế thì cũng có ai đọc được đâu...mà còn bán lấy tiền ...xì..." Ông bố hoảng hồn ,liếc nhanh mọi người xung quanh rồi khều khều thằng con, nói nhỏ :" Biết rồi ,đừng có hét lên nữa .Tí về bố cho tiền đi chơi ghêm...được chưa ?..."
2-Hôm 20.11.200... mình đi chụp cho trường Bàn cờ Q3.Ông trưởng ban đại diện phụ huynh lên trao tặng các thầy cô một bức trướng có 4 chữ thêu ,kiểu viết thư pháp .Bắt tay cô hiệu trưởng xong, ông cầm bức trướng quay về phía các cháu học sinh ,ông hỏi lớn :"Các con biết chữ gì đây không ?"...Im lặng một giây ,lũ nhóc đồng thanh cực lớn :"khôôông !"...Ông trưởng ban tỏ vẻ thất vọng.Mình đứng gần, nghe bọn nhóc trao đổi với nhau ,đứa thì bảo chữ Lào ,đứa bảo chữ Hàn quốc !...Chờ lũ nhóc trật tự ,ông trưởng ban hắng giọng ,nói lớn :"Đây là 4 chữ :ÂN-SƯ-NAN -BÁO.Các con có biết nghĩa là gì không ? "...Lại một giây im lặng,lũ nhóc lại la lớn :"Khôôông !"...Ông trưởng ban bắt đầu cáu !..."Ân sư nan báo ...nghĩa là ƠN THẦY KHÓ TRẢ...hiểu chưa?...!
Khổ thế đấy . Sao không thêu bằng tiếng Việt bình thường cho các cháu dễ đọc ,dễ hiểu ?!... Thư pháp làm gì cho rối rắm, rồi phải giải thích lòng vòng ,rồi đâm cáu ...! Sự trong sáng của tiếng Việt mà Bác Hồ vẫn nhắc nhở chúng ta đâu rồi ?...
Chưa hết...
3-Ông bạn mình -bây giờ là đại gia rồi -cũng rất yêu thư pháp .Thuở hàn vi ,khi mới gầy dưng sự nghiêp ,hắn thỉnh ở đâu về treo trên tường một chữ NHẪN kiểu thư pháp to đùng .Chắc là để nhắc hắn phải :nhẫn nại ,nhẫn nhục ,nhẫn...nhẫn...Bẵng đi...cả chục năm..giờ bạn tôi thành đai gia rồi ,thỉnh thoảng cũng đi làm từ thiện ...Tất nhiên, trên tường phải có chỗ trang trọng để treo chữ TÂM thư pháp...Bởi vậy đến chơi nhà bạn ,đi dạo một vòng theo chiều kim đồng hồ thì ai cũng giật mình vì trên tường có hai chữ NHẪN-TÂM ...to tướng !!!...
Thế đấy ,khổ lắm...
Nếu được nói thêm thì mình nghĩ thế này :Chữ Trung hoa mà thư pháp thì đẹp hẳn rồi.Chứ với chữ Việt mình thì ...Thư -Pháp ...chỉ nên hiểu là kiểu chữ la-tinh ,do một ông Pháp nghĩ ra {là ông Đờ-Rốt ngồi đối diện với ông Hàn-Thuyên,ở giữa là ông Lê Duẩn, phía trước dinh Thống nhất đấy ) và cứ viết cho ngay ngắn là đẹp lắm rồi ...
Thứ Tư, 28 tháng 11, 2007
Thứ Ba, 27 tháng 11, 2007
..."NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG"...
Chỉ hơi tiếc là cái nhớ mùa đông của mình nó không được lãng mạn và nên thơ, đau đáu như của người ta...
Hôm qua , nghe dự báo thời tiết miền Bắc lạnh 12-15 độ ,tự nhiên thấy lạnh buốt sống lưng ! Như Hoàng Hiệp "nhớ những cơn mưa dài cuối đông,áo chăn chưa ấm thân mình..."Trời rét cắt da cắt thịt ,mẹ lấy đâu ra tiền mua cho bảy tám đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn từng đó cái áo ấm?Còn cái rét từ trong xương tủy ,từ tronggan ruột rét ra mới là đáng sợ ! Cơm vừa đủ no nhưng bữa ăn không có thịt có mỡ thì lấy gì để đốt cho ra nhiệt ?Nhớ những buổi đi lao động tập thể,chân không giày đạp lên cỏ đẩm sương đêm lạnh buốt như kim châm,buốt lên tận đỉnh đầu ! Những đợt hanh heo rét ngọt thì còn tệ hơn, với bọn con gái thì còn đỡ , chúng được trời ban cho môi đỏ má hồng, chứ con trai tụi này thì mốc meo nứt nẻ hết,nứt môi nứt mũi ,cổ chân như cổ trâu,gót chân nứt thành rãnh như trăm đường cày đảm đang ! Có thằng lươì tắm lỡ lấy tay gãi đầu gãi cổ thì gầu với da mốc bay ra như bụi phấn của thầy ...trông chán lắm! À mà...bọn con gái lười tắm thì còn tệ hơn gấp ngàn lần...
Lúc lớn lên ,đến tuổi yêu thì còn chán hơn nữa . Mùa đông ,đến nhà người yêu với cái áo bông màu xanh tím lù đù như con gà rù (ngày đó chưa có H5N1 )!Trên đầu sùm sụp chiếc mũ kiểu công an biên phòng lòng thòng hai cái tai như tai chó pit-bun! Hồi chiều mà ăn cơm với canh dưa chua thì ngồi canh bạn gái mà bụng cứ réo lên oóc oóc ,xấu hổ không chịu được!Với những kẻ đang yêu thì mùa đông miền Bắc ngày đó là chán vô cùng,bời lẻ,xa nhau lạnh lòng nhớ da diết, nhưng khi được gần nhau thì chẳng sưởi ấm cho nhau được.Đến nhà cứ ngồi nhìn nhau qua cái bàn nước chè dưới sự theo dõi của ông bô ,bà bô.Đa đại đồng đường mà.Chả phải là thuần phong mỹ tục gì ,mà là vì nhà chỉ thế thôi,nhồi nhét vào mà ở ...Cũng khó mà kiếm cớ để được ra ngoài đi lang thang ...chúng mày đi đâu?trời rét thế,công viên heo hút, ghế đá công viên lạnh như nước đá làm sao ngồi ?
Cũng hơi buồn (cười) vì nỗi nhớ mùa đông hay là ký ức về mùa đông miền Bắc của mình không được như của Phú Quang hay Phan Long , Phan Vũ...Mùa đông của mấy ông ấy sao mà đẹp thế không biết ? Chắc là mình chỉ lo ăn lo mặc,khoanh tay co ro trước ngực ,lầm lũi đi,mắt nhìn xuống con đường lầy bùn trong những ngày mưa dầm gió bấc ? Mình cũng chẳng còn hoài cảm da diết gì về một tiếng rao :"hạt dẻe lóng đơii..." khắc khoải giữa khuya vắng đêm đông ...Có chăng là mình chỉ nhớ rõ mồn một về cái nỗi chán chường khi chẳng có lấy vài hào để mua hạt dẻ lóng mà ăn ,mà sưởi ấm đôi bàn tay đang lạnh cóng ! Nhớ mùa đông... là nhớ về những tháng ngày thiếu trước hụt sau ,những ngày lanh lẽo lê thê..đi qua những cái Tết nhà nghèo, anh em nhường nhịn cho nhau từng cái áo ,đôi giày .Chẳng đứa nào đòi hỏi gì để mẹ khỏi buồn...Mùa đông...ơi là mùa đông...
Thế mà,có không thích mùa đông thì giửa tháng chạp tới này mình vẫn phải bay ra miền bắc làm giỗ đầu cho Ông .Mình sợ cái lạnh miền Bắc ! Nếu có thêm mưa dầm thì thật là khủng khiếp !
Hôm qua , nghe dự báo thời tiết miền Bắc lạnh 12-15 độ ,tự nhiên thấy lạnh buốt sống lưng ! Như Hoàng Hiệp "nhớ những cơn mưa dài cuối đông,áo chăn chưa ấm thân mình..."Trời rét cắt da cắt thịt ,mẹ lấy đâu ra tiền mua cho bảy tám đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn từng đó cái áo ấm?Còn cái rét từ trong xương tủy ,từ tronggan ruột rét ra mới là đáng sợ ! Cơm vừa đủ no nhưng bữa ăn không có thịt có mỡ thì lấy gì để đốt cho ra nhiệt ?Nhớ những buổi đi lao động tập thể,chân không giày đạp lên cỏ đẩm sương đêm lạnh buốt như kim châm,buốt lên tận đỉnh đầu ! Những đợt hanh heo rét ngọt thì còn tệ hơn, với bọn con gái thì còn đỡ , chúng được trời ban cho môi đỏ má hồng, chứ con trai tụi này thì mốc meo nứt nẻ hết,nứt môi nứt mũi ,cổ chân như cổ trâu,gót chân nứt thành rãnh như trăm đường cày đảm đang ! Có thằng lươì tắm lỡ lấy tay gãi đầu gãi cổ thì gầu với da mốc bay ra như bụi phấn của thầy ...trông chán lắm! À mà...bọn con gái lười tắm thì còn tệ hơn gấp ngàn lần...
Lúc lớn lên ,đến tuổi yêu thì còn chán hơn nữa . Mùa đông ,đến nhà người yêu với cái áo bông màu xanh tím lù đù như con gà rù (ngày đó chưa có H5N1 )!Trên đầu sùm sụp chiếc mũ kiểu công an biên phòng lòng thòng hai cái tai như tai chó pit-bun! Hồi chiều mà ăn cơm với canh dưa chua thì ngồi canh bạn gái mà bụng cứ réo lên oóc oóc ,xấu hổ không chịu được!Với những kẻ đang yêu thì mùa đông miền Bắc ngày đó là chán vô cùng,bời lẻ,xa nhau lạnh lòng nhớ da diết, nhưng khi được gần nhau thì chẳng sưởi ấm cho nhau được.Đến nhà cứ ngồi nhìn nhau qua cái bàn nước chè dưới sự theo dõi của ông bô ,bà bô.Đa đại đồng đường mà.Chả phải là thuần phong mỹ tục gì ,mà là vì nhà chỉ thế thôi,nhồi nhét vào mà ở ...Cũng khó mà kiếm cớ để được ra ngoài đi lang thang ...chúng mày đi đâu?trời rét thế,công viên heo hút, ghế đá công viên lạnh như nước đá làm sao ngồi ?
Cũng hơi buồn (cười) vì nỗi nhớ mùa đông hay là ký ức về mùa đông miền Bắc của mình không được như của Phú Quang hay Phan Long , Phan Vũ...Mùa đông của mấy ông ấy sao mà đẹp thế không biết ? Chắc là mình chỉ lo ăn lo mặc,khoanh tay co ro trước ngực ,lầm lũi đi,mắt nhìn xuống con đường lầy bùn trong những ngày mưa dầm gió bấc ? Mình cũng chẳng còn hoài cảm da diết gì về một tiếng rao :"hạt dẻe lóng đơii..." khắc khoải giữa khuya vắng đêm đông ...Có chăng là mình chỉ nhớ rõ mồn một về cái nỗi chán chường khi chẳng có lấy vài hào để mua hạt dẻ lóng mà ăn ,mà sưởi ấm đôi bàn tay đang lạnh cóng ! Nhớ mùa đông... là nhớ về những tháng ngày thiếu trước hụt sau ,những ngày lanh lẽo lê thê..đi qua những cái Tết nhà nghèo, anh em nhường nhịn cho nhau từng cái áo ,đôi giày .Chẳng đứa nào đòi hỏi gì để mẹ khỏi buồn...Mùa đông...ơi là mùa đông...
Thế mà,có không thích mùa đông thì giửa tháng chạp tới này mình vẫn phải bay ra miền bắc làm giỗ đầu cho Ông .Mình sợ cái lạnh miền Bắc ! Nếu có thêm mưa dầm thì thật là khủng khiếp !
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)