Thứ Tư, 6 tháng 2, 2008

GIÁ CỨ ĐỂ CHO NHỮNG NGƯỜI ẤY SỐNG TRONG KÝ ỨC .....

Những tưởng , sau chừng ấy mươi năm gặp lại nhau thì ta sẽ được tắm mình trong dòng suối ấm dịu của những kỷ niệm ngày xưa , của tình thầy trò , của thủơ yêu đương nồng cháy ,kỷ niệm của những ngày khói bom lửa đạn , của những ngày khó khăn tột cùng mà vẫn tếu láo cười vui ...

Thế mà ...không...không phải vậy . Lại...Vẫn là những câu chuyện chán ngắt của ngày hôm nay ! Hỏi đến ai , cũng nhận được một bản liệt kê tài sản mùi mẫn ...nhà...đất...công ty tư nhân...con đang ở nước ngoài ....Toàn những thứ ai nghe cũng phát thèm . Nhưng sao lúc này mình ngán nó đến thế ! Cuộc sống hết trơn những thứ hay đẹp hơn những cái đó rồi à ? Chán ngắc cái việc đến nhà bạn cứ phải đi ngắm phòng ngủ , phòng làm việc , ...thậm chí ngắm cả toa-lét-te ! giời ạ !

Người thầy cũ của hơn ba mươi năm trước ...bây giờ cũng đã khác nhiều lắm rồi...Thầy có cổ phần trong một trường dân lập , thầy vẫn phong độ lắm...Mình mừng cho thầy ...Nhưng sao câu chuyện của thầy nó cứ đi ngược chiều với những ký ức của mình , của những ngày đi học sơ tán , của đêm 18.12 năm ấy lớp BTVH bị Mĩ phóng rốc-két qua đầu ...Câu chuyện của thầy hôm nay là là sự công hiệu của yôga , của việc đi bộ ,của việc ăn ít mỡ ,ít đường...! Thầy còn tặng mình cả sách hướng dẫn nữa , như là một buổi tư vấn thực thụ cho sức khỏe vậy... Bài tập đọc "Ông giáo già "của Nga xô-viết từ hồi học cấp hai , vẫn còn đọng lại trong tâm trí ...Chia tay thầy mà sao thấy bẽ bàng thất vọng quá...Hay là... mình bây giờ không phải là anh lính phi công ngực lấp lánh đầy huân chương ...?? Có lẽ vậy chăng ? ...vì mình vẫn thấy trên báo, trên tv cũng có nhiều cuộc hội ngộ cảm động ghê lắm mà !

Thế đấy ,năm tháng trôiqua ...thời kinh tế thị trường đã cho nhiều người bạn trở nên giàu có . Gặp nhau thấy bạn mình nói lớn hơn ,giọng ề à hơn ,đi khệnh khạng hơn...Một số trở thành triết gia, vì họ nói còn có ngừời (phải )lắng nghe...!

Giá như ,cứ để cho những người bạn ấy sống trong ký ức của mình thì lại hay ấy nhỉ . Họ vẫn vẹn nguyên là những người đáng yêu, đáng trọng biết bao . Thật là tiếc , thật là buồn ...cho mình ...

Cũng may , là mình cũng còn vài ông bạn nghèo dớt (không may cho mấy ông bạn này ) chúng chẳng có gì để khoe nên toàn nói chuyện kỷ niêm ngày trước ,mà lũ con cháu ngồi nghe cứ như nghe chuyện cổ tích vậy ...


Thời khắc cuối năm ,ngồi lảm nhảm tí chuyện vẩn vơ ...Năm rồi đi nhiều , gặp gỡ nhiều ,buồn vui rất nhiều, mệt mỏi rất nhiều . Xin thề là sang năm sẽ ở nhà nhiều hơn và...ngủ nhiều hơn .!

Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ nhiều nhiều .!



Mình đang chờ Ông Bà về ăn tết với con cháu đây !





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét