Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2009

...CỨ TƯỞNG LÀ MÌNH NGON!

Có lần,ngồi hỏi han anh bạn lái xe mới gặp nhau lần đầu. Nghe bạn ấy nói vài câu, mình hỏi ngay: Em Thanh hóa à? Nga sơn hay Bỉm sơn đấy? Năm 79 anh đã ở Hà trung hàng tháng khi mới làm móng nhà máy xi măng kia! Anh bạn giật mình. Mới gặp sao anh biết em Thanh hóa? Em...Tỉnh gia...anh à...

Có lần, ngồi trời đất với cô bé học trò thanh nhạc của bà chị. Mình nghe giọng nói và mỉm cười ra câu đóan: Chú đoán cháu quê Đồng tháp? Con bé giãy nảy: Sao chú biết ? Hay dzậy! Mình mới bảo : Giọng nói của cháu có...hương quít mà...Dạ , con đúng là người Lai vung đó chú...Mà sao chú rành quá vậy?

Và nhiều lần như thế nữa...
Bác Khốt Oanh Oanh đã vài lần chứng kiến tài đoán quê người qua giọng nói của mình...

Vậy mà...
Hôm qua lên kiểm tra mấy thợ làm gỗ nhà mới cho Bác Khốt. Mình chỉ đạo cặn kẽ với anh bạn trưởng nhóm: Nhớ là cái kệ sách này con phải sơn màu KEM cho bác nhá!

Dặn đi dặn lại...Rồi yên tâm ra về...

Đến tối chát với cụ Khốt ông, cụ bảo: Hiếu lên kiểm tra thì không vừa ý với cái màu đó! Ngạc nhiên quá chừng! Sao vậy kìa?!


Sáng nay, Hiếu ghé qua, thông báo: Chú ơi chúng nó sơn màu CAM! Ôi, trời ạ! Chết tôi rồi!!...Lập tức mình hiểu ra nguyên nhân: Ông tướng này người xứ Quảng! Mình có nói KEM thì cũng là CAM thôi! Ví như, quả cam thì ông ấy phát âm là "Quẻ kem" vậy đó. Lỗi của mình là lỗi đáng đánh đòn, vì mình có anh em bạn bè thân thiết người xứ Quảng khá nhiều. Mình đã từng biết chuyện về xứ Quảng,vào quán giải khát mà gọi KEM là có ngay...một đĩa CAM ngon lành!

Vậy mà mình cứ khoe với mọi người: Tôi có thể nghe giọng nói mà biết người đối thoại với mình có quê gốc ở đâu! Hmmmm...cứ tưởng là mình ngon lắm ...hì...hì...

1 nhận xét: