Đã mấy chục năm nay, cứ đúng ngày 28 tháng chạp là cả nhà mình tập trung anh chị em, con cháu để gói bánh chưng , cỡ chừng năm chục cái xanh rờn bóng mượt! Vừa để biếu người thân vừa để cho bọn nhỏ ăn…thoải mái! Gói từng ấy bánh là cả một công việc cực kỳ vất vả, vì không quen,vì cả năm mới làm một lần. Nhưng bù lại, nó cực kỳ vui! Cũng là dịp để dạy bọn nhỏ biết cùng chung lo việc của gia đình lớn trong những thời khắc…trọng đại! Nhất là để anh em vừa gói vừa tán chuyện trên trời dưới đất…
Mãi tới năm rồi, mọi người mới phát hiện ra rằng: Ông Hùng (tức là mình đó)hầu như không có năm nào là vắng mặt, tham gia vào tất cả các công đoạn, từ rửa rọc lá dong, ngâm gạo đãi đậu,thái thịt bóc hành làm nhân,ngâm lạt, rồi gói , rồi luộc, rồi dỡ,rồi lau ép…Nhưng, thực ra thì… không thấy làm gì cả! Chỉ được cái…mồm miệng đỡ chân tay! Hì…hì…Cũng chẳng oan một chút nào! Mọi người còn gọi mình bằng một cái tên rất hay ho, là…”chính ủy”, na ná như Bí thư ! Vậy nên, đã là chính ủy thì làm sao mà vắng mặt được? Còn phải chỉ đạo bọn nhóc kỹ thuật rửa lá,kê bếp…Còn phải kể chuyện tiếu lâm, tán dóc, ba hoa chích chòe cho mọi người đỡ đau lưng ! Bởi thế , mọi người vẫn công nhận là …không thể thiếu "chính ủy" này được! Không có “ chính ủy” thì mọi người sẽ chán nản , bọn trẻ con sẽ luôn miệng hỏi: Bác Hùng đâu. Bác Hùng đâu? Hì…hì…
Còn nhớ, năm ngoái , mấy cô em dâu cứ khen lần này lạt mềm dễ gói quá, bánh phải chắc lắm đây! Mình mới bảo: Thì các cụ nói lạt mềm cột chặt mà lại! Chợt nghĩ, mấy cô em dâu mình hay ghen chồng nên mình tiện mồm nói luôn: Cũng như mấy con vợ hay ghen đấy, con nào khéo xử thì còn giữ được chân chồng…Vâng! Vâng!!!...Mấy cô em tỏ vẻ là mình quá hiểu điều đó và đã làm được như…lạt mềm buộc chặt…! Mình mới thủng thỉnh nói: Vậy chứ, cũng nên vừa phải thôi…Xoắn chặt quá, nếu không đứt dây, thì cả cái bánh chỉ có mỗi miếng thịt làm nhân bằng hai ngón tay, lúc luộc nén, nó mà phòi ra ngoài mất thì …vứt! Mấy cô em dâu cười khoái chí. Bà chị lại bảo, thằng này chuẩn bị nói bậy đây!...Hì…hì...Bà chị buồn cười nhỉ! Có bậy gì đâu nào? Thì cũng vừa làm vừa nhắc nhớ vài ba cái thành ngữ cũ mèm, vừa bảo ban em út, vừa để vui vui cho đỡ mệt thôi mà…
Đấy! Là “mồm miệng đỡ chân tay”này, là “Lạt mềm buộc chặt” , là “Già néo đứt dây”...
Như mình đây, cũng đã từng…già néo…dây đứt rồi đó…hu…hu…
Năm nay, chắc phải chờ, ngày mai bà chị đi Ma-Sing về mới hiệp thương là sẽ gói mấy chục bánh. Mình lại chuẩn bị ba hoa để đỡ phải làm. Già rồi, mỏi tay đau lưng lắm!!! Nói nhiều thì không hề gì….hì...hì...hì...
Một năm đã đi qua !
Trả lờiXóaMau có cháu ngoại đấm lưng cho ông có sức nói tưng tửng nữa nhá.hehehe
Trả lờiXóaHì... !
Trả lờiXóaTiết lộ chút nhá : AH có cháu nội gái 5 tuổi rồi đó AM à !
:)
Lúc nào cũng tưng tửng từng tưng !