
Vậy là đã tròn hai năm ông về với bà ở nơi miền ấy… Ở nơi, bà đã chờ ông gần ba mươi năm rồi…Bà chỉ chờ thôi chứ chắc là không mong...
Chẳng biết ngày bà đi xa, hai người có hẹn thề gì với nhau không, mà chừng ấy năm ông sống lụi cụi một mình với đàn con cháu có đôi lúc vô tâm…Từng ấy năm, đêm xuống ông thui thủi một mình giăng màn đi ngủ, không có người choàng tay, gãi lưng tâm sự... Mỗi mai thức dậy lại nhớ bà khi con cháu không lo giấc sáng chu toàn…Lạt miệng bởi thiếu vắng bàn tay con gái Huế của bà…
Ngày ông ra đi, rất đông bạn bè con cháu tới tiễn đưa, cả rừng vòng hoa phủ kín nhà tang lễ LQĐ. Có nhiều bạn chưa quen thân với anh em mình cứ hỏi: Trước... ông …làm gì mà …oách quá vậy anh? ( Cũng buồn cười, giờ đang nằm trong nhà tang lễ mà còn…oách nữa!). Mình lại tủm tỉm cười có vẻ bí mật: Thì đấy , nước mình chỉ có 3 cụ thôi, cụ Hồ đi ngày 2.9, cụ Đồng đi 30.4, cụ mình đi ngày thành lập Đảng 3.2, đó!...
Sự thực,thì cụ là một người bình thường với lũ con 9 đứa, cũng bình thường. Cụ là một thợ nhiếp ảnh chính hiệu, là một công chức bình thường của sở VHTT Hải phòng dưới thời ông Trần Hoàn-“ Lời người ra đi” đó! Nhưng, cụ thật là tuyệt vời trong lòng bạn bè và con cháu: Rất hiền hậu, rất ngay thẳng, không tham bất cứ thứ gì, cụ chẳng có tài sản gì, lúc nào cũng ung dung tự tại...Và đặc biệt là thương các cháu ở miền quê nghèo Hải lăng còn hơn thương các con đẻ…Cụ vẫn bảo: Các con vậy là sướng rồi, ở quê chúng nó cực lắm !...Mãi sau này anh em mình đưa nhau về thăm quê mới hiểu hết tấm lòng của cụ với quê hương ruột rà, mới thấm hết những lời cụ nói ngày nào…Mới hiểu những chuyến đi đầy nhọc nhằn, cả ngàn cây số của cụ, về cái làng Phước Điền nghèo khó gần như nhất nước của anh em mình đó...
Có một điều chắc chắn, rằng, cụ nhà mình yêu vợ ghê lắm! Nếu không thì sao đã sản sinh 8 đứa con trên đất Thái lan, rồi lại về nước sinh thêm em út Chiến vào cái năm 66 ấy, trong khói lửa chiến tranh leo thang của bọn Mĩ?!
Về thăm quê, được nghe kể lại, ngày trẻ cụ chỉ là một thầy giáo làng thôi. Cụ là người duy nhất trong sáu anh em con nhà bần nông mà…không biết làm ruộng! “ Ba tụi bây ngày nớ hay đi guốc mộc và hay ngắm nghía chị em tề…” Các cô gái làng thì mê cụ đẹp trai có chữ, nhưng chẳng nhà nào chịu cho cưới cả, vì cụ không biết làm ruông thì lấy về làm gì? …Gả cho trâu còn sướng hơn!!!Thế là cụ bôn ba tứ xứ. Ra Đông Hà làm thuê cho Tây. Nhiều lần cụ lấy gạo trong kho của Tây thẩy cho người nghèo đói! Một lần kia nó tóm được, bắt nhốt , may sao trốn thoát , chạy tuốt luốt lên Bàu cạn, Playku, rồi Buôn mê thuột, Phú riềng, Dầu tiếng…Rồi lộn ra Trường Thi, Vinh, rồi vào lại Huế…Rồi gặp người con gái nhỏ nhắn bán hàng la-ghim ở chợ Đông ba…là bà nội của Hương bây giờ đó! Chẳng hiểu có chuyện gì mà hai kẻ yêu nhau ấy rủ nhau vượt đường 9 sang Lào rồi sang Thái lan? Sau này có người hỏi : Thế bố mẹ mày cưới nhau vào lúc nào? Mình bảo :” Cháu chả nghe ba mẹ cháu kể chuyện cưới cheo gì cả. Nhưng cháu đoán là hai cụ cưới nhau lúc họ vượt sông Mê kông từ Lào sang Thái, vì mẹ cháu không biết bơi! Bác ạ!” Thế là bị la: “ Mày chỉ được cái nói tầm bậy!” Hì hì …Tầm bậy là thế nào? Ở nơi đất khách quê người, chiến tranh loạn lạc làm sao rảnh rang mà cưới? Có ai đâu mà cưới? Chỉ biết là các cụ sống với nhau trọn kiếp trọn đời, con đàn cháu đống! Chứ như bọn mình bây giờ, cưới rồi bỏ như lật bàn tay , thì cưới cũng chả có giá trị gì?!
Còn nhớ ngày các cụ còn ở với con cháu, mình là thằng hay trêu chọc các cụ nhất. Mình hay vui đùa nhưng lại ngang ngạnh . Ba thì không ưa mình là cái chắc rồi, mặc dù mình rất giống cụ cái khoản hay ngắm nghía chị em!... Mẹ thì dịu dàng lắm, thường hay xoa đầu mình rồi bảo: “ Con thì dễ nuôi , nhưng khó dạy lắm, con nờ!”...
Còn nhớ, tầm này năm ngoái, cả năm chị em mình trong này về Hải phòng , về nơi hai cụ nằm bên nhau cho mãi tận thiên thu…Trên sườn đồi thoai thoải, nhìn ra dòng sông Văn Úc uốn lượn, thật là nên thơ...
Ngày cuối cùng ở Hải phòng, đến chào cha mẹ để trở về Nam với công việc, với con cái, mấy chị em cứ đứng khóc thút thít chẳng ai muốn rời…Mình đứng ngắm mãi tấm hình của hai cụ rồi thủng thỉnh nói với mấy chị em: “Thôi mình chào ba mẹ rồi mình về đi! Chắc là ba mẹ về được với nhau là vui lắm rồi. Từng đó năm mẹ chờ ba thì bây giờ mẹ toại nguyện rồi còn gì. Ba lại được mẹ chăm chút như ngày xưa…Mà ở miền cực lạc chỉ có bốn mùa hoa nở chim hót thôi … để các cụ còn tâm sự chứ...” Bấy giờ mọi người mới thôi khóc...Chỉ chờ có thế, mình mới chỉ cho mọi người thấy một điều rất hay, rất lạ mà không ai để ý vì mải khóc. Mình bảo: “Đấy nhá , bây giờ ba là người hạnh phúc nhất rồi, vì vợ của ba bây giờ mới có 60 tuổi mà ba thì đã 90! Trên bia có ghi đó! Thôi mọi người vui lên nào ! Đừng để ba mẹ phải bịn rịn nữa nào!” …Mấy đứa em phì cười... Cũng may, mình chẳng bị mấy anh chị la là thằng này hay nói năng linh tinh!!! Hì…hì…
Và, khi bay trên trời , trên những cánh đồng mây, mình cứ tin là ba mẹ vẫn ở quanh đây , dõi theo từng bước thăng trầm của các con ,các cháu…Nói thật, là cũng thầm mong các cụ phù hộ độ trì, chứ đi máy bay của ông pacific cũ mèm như xe đò cũng run run lắm lắm.......
xúc động quá
Trả lờiXóa:)
Trả lờiXóaBác có một người con như AH là đủ vốn rồi : Yêu thương anh em , quý` họ hàng , nhất là yêu con gái rượu .
:)
Xúc động!
Trả lờiXóaCảm ơn các bạn thật nhiều !
Trả lờiXóa